
thị trưởng thành phố A cũng là cháu trai của tham mưu
trưởng, thân phận cao quý.
Lần đi xem mắt này cũng tạo cơ hội cho anh gặp được người con gái mà anh đã chôn sâu trong tận đáy lòng.
Anh chú tâm
vào sự nghiệp, cả ngày chỉ biết công việc, cùng kẻ thù chính trị không
ngừng chọc ngoáy nhau, ngươi ngu ta làm, đấu qua đấu lại đổi lấy tinh
thần và thể xác đều mỏi mệt, không có thời gian quan tâm người xung
quanh mình, ngay cả giới giải trí anh cũng không để tâm. Khi anh nhìn
lướt qua ánh mắt tò mò của cô thì anh liền nhận ra cô cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của cô.
Cô trở nên
rất xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp này vẫn thuộc về người đàn ông khác, hai mắt cô sáng rực như có cánh bướm chao lượn là vì người đàn ông khác.
Anh tính
chạy tới nắm lấy tay cô, gương mặt tuy bình tĩnh nhưng lòng lại gợn
sóng. Anh biết mình đang suy nghĩ gì, thứ dục niệm đang rục rịch đó
khiến anh nhận ra, anh cũng là con người, cũng muốn có được vật mình
muốn, chỉ là vật đó đã có chủ.
Anh đối với
phụ nữ luôn phong độ, luôn duy trì khoảng cách, người ngoài nói anh giữ
mình trong sạch, cơ trí lí tính, chỉ có anh hiểu, anh chưa gặp được
người con gái khiến anh đánh mất lý trí mà thôi!! Mãi đến khi cô xuất
hiện.
Lục Thiếu
Phàm anh từ trước tới giờ không phải người tốt, dáng vẻ nho nhã bên
ngoài chỉ che giấu đi sự gian ác của mình. Nhưng khi anh ý thức được mọi mưu kế của anh sẽ làm cô bị tổn thương thì anh liền muốn làm thánh
nhân, thành toàn cho cô hạnh phúc.
Nhưng vận
mệnh trêu ngươi, lúc gặp nhau, cô ngã vào lòng anh khóc thất thanh!!
Nhìn cô tuyệt vọng như vậy khơi dậy mầm móng nằm sâu trong lòng anh,
tình yêu thì mông lung, nhưng anh nguyện ý đắm chìm vì cảm giác này thật tuyết, mặc kệ cho tình yêu cứ như vậy lớn lên khỏa mạnh tới khi vượt ra ngoài phạm vi khống chế của anh.
Anh không cố ý tạo cơ hội gặp cô, nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác chiếm cứ tầm
mắt của anh, trong trái tim toàn là dấu chân của cô, khi anh hạ lệnh Kỳ
Phong đi điều tra thì anh đã không thể buông tay được nữa.
“Thị trưởng, cục trưởng Lưu vừa gọi điện, có một người đàn ông đi đến cảnh sát làm chứng cho vụ án, nói đã gặp qua Mẫn Tiệp”
Nghe tiếng
thư kí Triệu báo, anh thong thả quay đầu, máy chiếu phim trong đầu cũng
khép, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mặt thư kí Triệu.
“Người đàn ông đó…. Là Kỷ thị thiếu tổng, Kỷ Mạch Hằng”
Thư Kí Triệu không đợi câu trả lời từ Lục Thiếu Phàm, cô thức thời đưa mắt nhìn sang con đường phía trước, không tiếp tục quấy rầy Lục Thiếu Phàm.
Thiếu tổng
Kỷ thị là người yêu cũ của phu nhân, mặc kệ là báo chí đưa tin thật hay
giả, nhưng bình thường cô vẫn nhìn thấy tư liệu để trong văn phòng thị
trưởng, điều đó chứng tỏ, Kỷ Mạch Hằng và Lục thị trưởng là tình địch.
Chị gái của
phu nhân thị trưởng từng đính hôn với thiếu tổng Kỷ thị, so với chuyện
hẹn hò của thiếu tổng Kỷ thị và phu nhân thị trưởng, thì chuyện kia như
ván đã đóng thuyền, hai người thường xuyên sánh đôi, trở thành cặp đôi
trên các tờ giải trí, cuối cùng mỗi người mỗi ngã, kết quả như vậy thật
khiến người ta phải chắc lưỡi hít hà.
Nay thiếu
tổng Kỷ thị lại vì phu nhân mà ra làm chứng, không cần biết hai người đã từng yêu nhau hay phản bội vì hận thù thì chuyện này có phải cho thấy
thiếu tổng Kỷ thị vẫn còn lưu luyến.
Thư Kí Triệu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Thiếu Phàm híp mắt, ánh mắt mơ màng
nhìn cảnh sắc bên ngoài. Khi Lục Thiếu Phàm quay sang thì liền ngồi
nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, không dám đoán mò lung tung.
Lục Thiếu
Phàm sớm nhận ra hành động lén lút của thư Kí Triệu, chưa nói đến răn
dạy, ngay cả người bên ngoài đều nhận ra tình cảm của Kỷ Mạch Hằng dành
cho Mẫn Nhu. Điều này chứng tỏ Kỷ Mạch Hằng đã yêu rất sâu đậm, yêu đến
mức không thể kiềm chế được nữa.
Một khi yêu thì yêu rất cuồng nhiệt, nhưng không được đáp lại thật tàn nhẫn.
Đây chính là nói Kỷ Mạch Hằng, anh ta đối với tình cảm quá chấp nhất, quá mù quáng,
chính vì vậy mới yêu sai người, lúc quay đầu lại thì người kia đã không
còn đứng dưới ngọn đèn.
Hai người
cùng yêu một cô gái vì vậy không thể làm bạn, dù Kỷ Mạch Hằng chủ động
tung cành ô liu cho anh, anh cũng sẽ không bắt lấy.
Anh không thể để một mối hiểm họa ảnh
hưởng đến hạnh phúc của mình ở bên cạnh. Dù Mẫn Nhu yêu anh, anh cũng
không thể như những người đàn ông khác, chịu đựng người đàn ông khác đối với vợ mình lưu luyến, yêu say đắm mãi không quên mang đến phiền toái.
Kí ức tối đó vẫn còn trong suy nghĩ, anh không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa!! Cảm giác sợ hãi như nhấn chìm mọi hạnh phúc vui vẻ của anh.
Đôi mắt đen lóe lên tia nguy hiểm, cho nên có một số người phải biến mất.
Nhớ lại lời
Kỳ Phong nhắc nhở, ngoại trừ người của anh, còn có một số người khác
theo dõi Will, hai bên đều im lặng không muốn đả thảo kinh xà, dường như dụng ý cũng giống như anh!! Sau khi Mẫn Tiệp thừa nhận Will chủ mưu, sẽ báo cảnh sát hành tung của hắn.
Người chịu
làm việc tốn công đó chỉ có thể là Kỷ Mạch Hằng. Lần này, anh ta đi tới
sở cảnh sát làm chứng chắc chắn là để bảo vệ Mẫn Nhu khỏi