
khăn tay đã bị bụi phủ đầy để lên khung giường, quay sang cúi
thấp người, giọng nói thân thiện nhìn sắc mặt tái nhợt của Mẫn Tiệp, đôi mắt nheo lại khẽ chỉnh sửa tay áo sơ mi, tiếp tục nói:
“Cô
nói cô không phải người điên, ai tin, bản thân cô bị nhốt ở đây chung
với bệnh nhân tâm thần, quên nói cho cô biết, cô càng giải thích chứng
tỏ mình không điên, người khác càng cho rằng cô bị điên nặng, đây chính
là thực tế”
“Mình không điên… mình không điên… Lục Thiếu Phàm, anh hãm hại tôi, tôi căn bản không có điên”
Hai tay gầy
gò của Mẫn Tiệp cào cấu tóc mình loạn xạ, như người điên hét lên, muốn
che lấp đi lời nói tàn nhẫn của Lục Thiếu Phàm. Mẫn Tiệp mất đi lí trí
chứng tỏ Lục Thiếu Phàm đã thành công!! Nụ cười càng rõ hơn.
“Bác sĩ, bác sĩ có thể chứng minh tôi không bị điên. Tôi muốn đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói tôi không giống với người ở đây, hơn nữa còn nói hai ngày
nữa sẽ thả tôi ra ngoài”
Mẫn Tiệp phảng phất đắm chìm trong mơ mộng của mình, chật vật đứng dậy, chạy tới cửa, ra sức đập tay lên cửa sắt, hét to:
“Bác sĩ, bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ”
“Bác sĩ tới đây thì sao, cô nghĩ bọn họ sẽ thả cô ra ngoài sao?”
Bàn tay sưng đỏ truyền đến cảm giác đau rát, cô ta không quan tâm dùng sức đập cửa,
một lòng chỉ mong muốn rời khỏi căn phòng này, né tránh ánh mắt quỷ dị
kia, thoát ly khỏi lòng bàn tay Lục Thiếu Phàm, nhưng âm thanh chói tai
từ cửa sắt cũng không thể ngăn được giọng nói u oán của Lục Thiếu Phàm”
“Nếu như cô vẫn nói chuyện, mọi người có thể cho rằng cô bị chứng hoang
tưởng hoặc trầm cảm. Nếu cô không nói lời nào, mọi người có thể cho rằng cô bị chứng uất ức, nếu giữ sự trung lập thì họ nói cô tính tình quái
gở, đương nhiên đó cũng xem như chứng bệnh tinh thần sợ hãi.
Tiếng đập
cửa từ từ chậm lại, ngoài cửa vẫn tĩnh mịch, những cảm xúc nổi loạn của
Mẫn Tiệp chỉ còn lại sự thất vọng hận thù, hai mắt trống rỗng, đôi mắt
ngơ ngác không hề nhìn người đàn ông tựa như đang nói chuyện phiếm cùng
mình.
“Dù là triệu chứng nào, kết luận chỉ có một, cô bị điên”
“A”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm không hề sắc lạnh, nhưng từng chữ lại như thứ thuốc độc
dành cho Mẫn Tiệp, xóa bỏ mọi hi vọng của cô ta.
Sự thờ ơ
lạnh nhạt trái ngược với Mẫn Tiệp đang phá điên la hét ầm ĩ, Lục Thiếu
Phàm nhếch môi, một tay rút ra khỏi túi quần, một tay vuốt nhẹ khung
giường, khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn cô ta từ từ ổn định lại.
Mẫn Tiệp suy sụp ngã xuống đất, ánh mắt dại ra nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa
sổ, trong lòng khát vọng tự do liên tục kêu gào, cô ta chồm dậy, như
muốn thoát đi, cô ta không muốn sống phần đời còn lại ở đây.
“Muốn ra khỏi đây, không phải là không thể”
Lục Thiếu Phàm nói được nửa câu đầu hai mắt Mẫn Tiệp liền sáng rực, ánh mắt khẩn thiết nhìn người đàn ông nắm trong tay quyền sinh sát.
“Nghe người cô đưa cô vào đây nói, cô không thừa nhận vụ cướp đả thương người này do mình gây ra, mà do một người tên Will gây ra, có phải vậy
không?”
Ánh mắt sắc
bén của Lục Thiếu Phàm bắn về phía Mẫn Tiệp đang cau có, tuyệt đối không tha nếu cô ta nói dối, chiếc giày da màu đen khẽ nhúc nhích làm Mẫn
Tiệp hoàng sợ, cô ta lo lắng, một khi cô ta chần chờ Lục Thiếu Phàm sẽ
quay đầu bỏ đi không bao giờ trở lại, mặc kệ cô ta sống chết.
Nhìn Mẫn
Tiệp vội vàng gật đầu, đôi mắt sợ hãi đầy sự thành thật, không có trốn
tránh, Lục Thiếu Phàm thản nhiên mỉm cười mắt lóe lên tia lạnh.
“Cô nói với cảnh sát hắn ta là chủ mưu như vậy cô sẽ được tự do.”
Mẫn Tiệp
không thể tin nổi khi nghe Lục Thiếu Phàm nói vậy, cuộc giao dịch này có gì đó rất lạ nhưng cô ta lại không đoán được là sai ở chỗ nào, hơn nữa
lợi ích đạt được quá lớn, chỉ cần nghĩ tới lúc bản thân có thể rời khỏi
chốn điên dại này, Mẫn Tiệp như đang chết đi bỗng cuồn cuồn máu chảy
tỉnh dậy.
Xảo trá như
Lục Thiếu Phàm sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao, tuy rất vui nhưng Mẫn Tiệp vẫn cảm thấy nỗi bất an mơ hồ, chất vấn nhìn Lục Thiếu Phàm muốn lấy
được sự bảo đảm:
“Tôi làm sao biết được anh có gạt tôi không, hơn nữa một người điên nói liệu người khác có tin?”
Lục Thiếu
Phàm nếu muốn để cô ta khai ra Will thì phải chứng tỏ cho cảnh sát và
tòa án biết cô ta không điên, cô ta nói như vậy là muốn Lục Thiếu Phàm
giúp cô ta thoát khỏi cái danh hiệu kẻ điên này, hơn nữa liệu cô ta có
bị kết án không.
Mẫn Tiệp chưa suy nghĩ xong, Lục Thiếu Phàm đã cười lạnh:
“Cô cho rằng mình còn lựa chọn khác sao?”
Khi Lục
Thiếu Phàm đi gần tới cửa sắt, Mẫn Tiệp hốt hoảng né ra, cả người lảo
đạo tựa vào vách tường, lúc anh mở cửa ra còn nói một câu khiến cô ta
tạm thời an tâm:
“Cô chỉ cần chuẩn bị tốt những điều mình sẽ nói, để Will rơi vào lưới pháp luật, những chuyện khác không cần cô lo”
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, Lục Thiếu Phàm không nhìn về thang máy ở cuối hành
lang, mà lấy di động ra, trong hành lang yên tĩnh vang lên giọng của Lục Thiếu Phàm, tựa như trên mặt hồ yên tĩnh bỗng có viên đá ném xuống
khiến mặt hồ nổi sóng.
“Cục cảnh sát phải không? Tôi ở trại an dưỡng Kỳ Lân Sơn nhìn thấy nghi phạm đang bị t