Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

bị tổn thương, trừ lý do này anh không thể tìm ra được lý do nào khác.

Anh không quên, đêm Mẫn Nhu gặp chuyện, khi anh nghe tiếng Kỷ Mạch Hằng liền nhận ra có gì đó bất thường.

Sau khi cúp

điện thoại, anh hoảng hồn, mất đi sự bình tĩnh mọi ngày, nóng nảy kéo

chiếc cà vạt mà cô đã chỉnh lại cho anh khi ra khỏi cửa, cởi nút áo sơ

mi trên cùng, chạy như bay đến chỗ Kỷ Mạch Hằng nói.

Trên trán,

mồ hôi rỉ xuống bậc thang, hơi thở dồn dập, lúc này anh quên mất trong

khách sạn còn có thang máy thay cho cầu thang bộ.

Theo cầu

thang, anh nhìn thấy Kỷ Mạch Hằng từ trên cao bước xuống, anh dừng lại

nhìn người con gái đang được Kỷ Mạch Hằng ôm trong lòng, hình ảnh quen

thuộc đập thẳng vào mắt, máu đỏ ướt cả áo khoác trắng của cô, từng giọt

máu rơi xuống đất tí tách.

Máu toàn thân như đóng băng, tiếng bước chân hỗn độn vang lên bên tai, thân thể chấn động, anh vội chặn Kỷ Mạch Hằng lại.

“Đưa cô ấy cho tôi”

Anh cố kiềm

chế cảm xúc, không để mình run lên. NHưng trái tim anh lại đập điên

cuồng, nếu đưa cho anh một tấm gương, anh nhất định sẽ thấy hai mắt mình đỏ ngàu, vẻ mặt lo lắng, hành động mất kiềm chế.

Có lẽ, anh

không cần gương, chỉ cần nhìn Kỷ Mạch Hằng thì có thể nghĩ ra bộ dạng

mình lúc này. Gương mặt lạnh lùng kia cũng bất an lo lắng đau đớn không

thua gì anh, bàn tay ôm Mẫn Nhu đang run lên chứng tỏ Kỷ Mạch Hằng cũng

hoảng hốt.

Kỷ Mạch Hằng như không nghe thấy mệnh lệnh của anh, anh ta như chiếc xe tăng xông

vào phòng tuyến, hành động như điên ngăn cản anh.

Sự va chạm

mạnh khiến anh lảo đảo vịn lại cầu thang, nhưng không hề nhường đường,

ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người, cúi đầu nhìn người con gái đang

hôn mê bất tỉnh. Chớp mắt, mọi lý trí đều mất đi, anh vung tay đánh Kỷ

Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng cũng đang thất thần nên anh dễ dàng cướp đi Mẫn

Nhu từ tay Kỷ Mạch Hằng.

Liều mạng

đánh Kỷ Mạch Hằng, anh vội vàng chạy đi, con người ưu tú nho nhã bây giờ đều biến mất, anh chỉ muốn người đang nằm trong lòng anh mở mắt ra.

“Mau đi lấy xe, nhanh lên”

Trước cửa

khách sạn, anh cáu kỉnh chạy tới quản lý đại sảnh hét lên, gương anh mặt anh tuấn bao phủ sự lo lắng thấp thỏm, tiếng xe thắng gấp cắt đứt mọi

tìm kiếm của anh! Cửa xe màu đen hạ xuống, là gương mặt lạnh của Kỷ Mạch Hằng.

“Lên xe”

Giọng Kỷ

Mạch Hằng bình tĩnh đến kì lạ. Khi Kỷ Mạch Hằng vừa đẩy cửa xe ra, anh

không kịp nghĩ ngợi liền ngồi vào, ôm chặt lấy Mẫn Nhu đang tái dần, bàn tay giữ lấy miệng vết thương nơi cổ tay, ngăn không để máu chảy ra

“Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, đừng ngủ, Tiểu NHu…”

Anh hốt

hoảng gọi tên Mẫn Nhu, cánh tay siết chặt lấy bả vai gầy của cô, máu đỏ

ướt cả lòng bàn tay dọc theo cánh tay đổ xuống quần áo, bên tai là tiếng thở yếu ớt của cô, nó khiến anh sợ đến nổi điên.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi khô nứt của cô, vội vàng làm hô hấp nhận tâm. Anh không quan tâm tới cảm xúc của Kỷ Mạch Hằng, đôi mắt chỉ biết nhìn Mẫn Nhu,

xe chạy thẳng một mạch tới trước cửa bệnh viện thì dừng lại.

Cửa phòng

giải phẫu đóng lại, ngăn cách anh với cô, hai chân quỵ xuống, dù anh cố

gắng thế nào chân cũng không thể đi, hai tay đều loang lổ vết máu đã

khô, lòng bàn tay ướt lạnh.

Bỗng nhiên

một âm thanh mãnh liệt truyền tới, trong lúc anh đang ngẩng ngơ thì một

quả đấm mạnh chạm vào mắt, đi cùng với tiếng vang chính là giọng nói

chất vấn.

“Lục Thiếu Phàm, đây chính là cách anh bảo vệ cô ấy sao? Nếu không thể bảo vệ được tại sao anh lại cứ cố chấp độc chiếm cô ấy?”

Bị một quyền đánh vào mặt, anh không kịp chuẩn bị, thân hình lảo đảo, lý trí cũng từ từ quay về. Đôi mắt sắc lạnh của anh nheo lại tức giận nhìn Kỷ Mạch

Hằng, nơi khóe miệng vẫn còn rỉ máu, anh mạnh mẽ đáp trả Kỷ Mạch Hằng

một đấm

“Thị trưởng Lục, tới nơi rồi”

Lục Thiếu

Phàm thu hồi suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn đồng hồ, nhìn những nhân viên từ tòa thị chính đi ra, môi mím lại, không đợi lái xe giúp anh mở cửa liền bước xuống, sau đó đi về phía bãi đổ xe.

“Mọi chuyện còn lại phiền thư kí Triệu giải quyết, tôi tới bệnh viện trước”

Mẫn Nhu ở

trong phòng bệnh đợi một lát. Dì Mai lén lút rời khỏi phòng, ngoại trừ

phòng bệnh cũng không có người nào trên hành lang, cô hít lấy luồng

không khí lạnh, trong lòng đủ cảm xúc.

Kỷ Mạch Hằng làm vậy là sao?, Anh ta muốn cô cảm động, sau đó để lại chút dấu vết

khiến cô không thể xóa nhòa, hay chỉ muốn bù đắp, muốn cô tha thứ cho

sai lầm của anh ta.

Không biết

từ khi nào. Những thứ quý giá với cô trong 3 năm đã trở nên mờ hồ, sâu

trong kí ức chỉ có khoảng thời gian giữa cô và Lục Thiếu Phàm là rõ

ràng.

Cô yêu Lục

Thiếu Phàm, dù tính yêu đó không đơn thuần chỉ là yêu, đặc biệt sau

nhiều nổ lực bỏ ra như vậy, cô không cần Kỷ Mạch Hằng báo đáp, mong đợi

càng nhiều, cuối cùng anh ta sẽ càng tuyệt vọng mà thôi.

Nói là yêu

Kỷ Mạch Hằng, bây giờ nhớ lại mới nhận ra, muốn tím kiếm chút kí ức sót

lại nó đã không còn chỗ trong suy nghĩ tình cảm của cô. Lúc cô còn trẻ,

Kỷ Mạch Hằng xuất hiện, cứu vớt cô khỏi thế giới mệt mỏi này.

Cô yêu rất nhiều, yêu đến mức điên cuồng.

Nếu không

phải Lục Thiếu Phàm x


XtGem Forum catalog