Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326383

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

y tinh, khản giọng cầu xin Lục Thiếu Phàm đang đứng cách mình một lớp kính.

Nước mắt như sợi dây chân trâu bị đứt thi nhau rớt xuống, Lục Thiếu Phàm không hề có chút thương hại. Trên đời, người con gái đáng giá để anh phải thương

hương tiếc ngọc chỉ có một, người con gái đó thiếu chút nữa chết trong

tay người phụ nữ kia, nhớ cảnh Mẫn Nhu đầy máu nằm hấp hối trên giường

bệnh, ánh mắt Lục Thiếu Phàm nhìn Mẫn Tiệp càng lạnh lẽo.

Anh sẽ không để cô ta chết, chết cũng như

giải thoát, anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ đã làm tổn thương

người con gái anh yêu được giải thoát dễ dàng vậy đâu.

Chỉ có cuộc sống như vầy mới thích hợp với cô ta.

“Lục thị trưởng không nghĩ anh một mình chạy tới đây, không thể đón tiếp từ xa thật ngại quá”

Lời nói xin

lỗi thiếu thành ý vang lên, Lục Thiếu Phàm quay đầu thấy một người thanh niên mặc áo bác sĩ như u linh xuất hiện bên cạnh, cười híp mắt.

Người thanh

niên hai tay đút trong túi áo, vẻ mặt thưởng thức nhìn người phụ nữ

hoảng sợ lệ rơi đầy mắt, rồi đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, nâng tay ra

hiệu cho y tá bên trong, tiêm thuốc an thần cho Mẫn Tiệp.

Mẫn Tiệp

đang giương nah múa vuốt lúc bị tiêm vào liền trở nên im lặng, môi mấp

máy vẻ mặt hốt hoảng, bộ dang ngu ngơ không khác những bệnh nhân khác.

Lục Thiếu

Phàm thu lại hàn khí xung quanh, hờ hững nhìn người phụ nữ bị đám y tá

mang đi, xoay người đi về phía phòng làm việc của bác sĩ đang sáng đèn,

đi song song bên cạnh là người thanh niên đang cười híp mắt.

“Tấn Yên, tôi cần bản chuấn đoán bệnh của anh”

Người thanh

niên đang coi báo nghe vậy liền nhíu mày, ngước mắt nhìn vẻ trầm ngâm

của Lục Thiếu Phàm, ngừng lại vài giây, nửa nheo nheo mắt lường biếng

ngả lưng vào sau ghế

“Thị trưởng Lục à, tôi vẫn muốn là Đảng Viên tuân thủ đúng luật pháp a”

Thẩm Tấn Yên cười dài gấp tờ báo lại bỏ ngăn kéo, mười ngón tay duỗi ra để trên mặt

bàn, các ngón tay đụng vào nhau theo nhịp, trước yêu cầu của Lục Thiếu

Phàm không hề trả lời.

Lục Thiếu

Phàm biết rõ động tác này có ý nghĩa gì, thần sắc nghiêm nghị liền trở

nên lạnh lùng, mỉm cười, nhìn người thanh niên đang suy nghĩ đến yêu cầu của mình, khoan thai nói:

“Viết giấy chuẩn đoán bệnh phù hợp với tình hình thực tế của bệnh nhân, yêu

cầu này không quá khó đối với một bác sĩ chuyên khoa tâm thần đầy uy tín như cậu”

Cách nói

chuyện chắc chắn của Lục Thiếu Phàm chỉ khiến Thẩm Tấn Uyên mỉm cười,

không còn vẻ khiêm tốn mà tiếp nhận lời khen của Lục Thiếu Phàm, gương

mặt từ đầu tới cuối không hề có ý cười.

Lục Thiếu

Phàm không giận, khóe miệng cong lên, ánh mắt đảo quanh nhìn thiệp mừng

để bên bàn thì nhướng mày. Anh cũng tỏ ra như Thẩm Tấn Uyên, tựa lưng

vào ghế, ngón tay gõ lên bàn, đôi mắt cười cười đón nhận ánh mắt giảo

hoạt của Thẩm Tấn Uyên.

“Tấn Hàm oán trách nói, hôn lễ quà của anh trai vẫn chưa thỏa mãn, gần đây

đang rất phiền não, tính đem chuyện này nói cho chị dâu”

“Chuyện vừa nãy nói với Lục thị trưởng chẳng qua là đùa thôi, không phải chỉ là giấy chuẩn đoán thôi sao, nhanh thôi mà!! Đợi một lát”

Nghe nhắc

tới người vợ quỷ dạ xoa của mình, Thẩm Tấn Uyên đột nhiên thẳng cả xương sống, cả người ngồi thẳng lên, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ,

vẫn là nụ cười tủm tỉm, nhưng có chút lấy lòng nhiều hơn là mưu mô!!

TRong lòng thầm kêu khổ, ai kêu vợ anh ta lại quản nghiêm như vậy.

Thẩm Tấn Uyên lấy tờ giấy để ở bên cạnh, cầm lấy bút ghi!! Bắt đầu múa bút thành văn, nhịn không được lảm nhảm:

“EM trai thiếu nợ thì tìm anh trai giúp, bây giờ có chuyện nhỏ này…”

Kéo dài

những từ cuối, Thẩm Tấn Uyên thở dài, lấy thêm một tờ giấy, tờ giấy

trong tay vẫn không đưa cho Lục Thiếu Phàm, tiếng di động vang lên cắt

ngang cuộc giao dịch không công bằng này.

“xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại”

Lục Thiếu

Phàm nhìn di động trong tay liền đứng dậy đi ra ngoài, liếc mắt nhìn

Thẩm Tấn Uyên vẫn đang xé mấy tờ giấy ra viết, trong lòng thì thầm oán

Lục Thiếu Phàm là lão hồ ly không cầm được giấy chuẩn đoán chắc chắn sẽ

không ra về.

Khi cửa

phòng khép lại, Lục Thiếu Phàm cũng bắt được thoại, nghe bên kia báo

cáo, long may nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn dãy hành lang vắng vẻ,

trước khi gác điện thoại chỉ dặn dò một câu.

“Tiếp tục theo sát, đừng để hắn ta chạy thoát”

Cất điện

thoại, Lục Thiếu Phàm quay về văn phòng, không ngồi xuống ghế ngay mà

thong thả đi tới bên Thẩm Tấn Uyên. Thẩm Tấn Uyên đề phòng tính chuyển

qua cái ghế trước thì Lục Thiếu Phàm cúi xuống vỗ vai anh ta, cười nhạt

như ban đầu:

“Kế

hoạch của tôi có chút thay đổi, vì vậy… giấy chuẩn đoán bệnh này anh giữ đi, đúng rồi, giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn gặp người phụ nữ lần

trước bị Kỳ Phong đưa vào.”

Kỳ Phong là

trợ thủ đắc lực nhất của Lục Thiếu Phàm, trong mắt người ngoài thì là hộ vệ của thị trưởng, thật ra thân thế thâm tang bất lộ, đi theo Lục Thiếu Phàm vài chục năm, hai người quan hệ rất gắn bó, con đường chính trị

của Lục Thiếu Phàm lên như diều gặp gió cũng nhờ anh ta.

Thẩm Tấn

Uyên cố nén xúc động, quăng giấy chuẩn đoán sang bênh, liền gọi


XtGem Forum catalog