
cuối, nhưng pháp luật sẽ không nghe anh ta giải thích, việc kiểm soát
lạnh lùng cắt đứt cuộc sống ưu lương đãi ngộ làm nhân viên công vụ của
anh ta.
MỘt người
khi đã sinh ra tà niệm tham lam sẽ mất đi lí trí phán đoán, làm chuyện
mà mình phải hối hận cả đời. Lúc này, Lục thị trưởng chưng tỏ đã khiến
anh ta phải trả giá thật lớn vì hành động ngu xuẩn của mình.
Còn làm thư
kí thị trưởng, cô không cần phải đưa ra bất kì ý kiến nào với vụ cướp
này, việc duy nhất cần làm là im lặng không lên tiếng, điều tra chân
tiếng sự việc sau đó đưa tới kết quả khiến Lục thị trưởng hài lòng, đây
là công việc là chức trách của cô.
Những ngọn
núi lớn bao lấy khung cảnh xung quanh đường quốc lộ, bốn chiếc xe màu
đen vòng chạy lên trên, lúc còn cách đỉnh núi một khoảng thì xe hơi lệch sang, khai vào con đường rừng nhỏ bằng phẳng.
Xe chậm rãi
lăn bắn về trước, khu rừng xanh ngắt một màu đâm chồi vào mùa xuân, ánh
sáng rực rỡ xua đi khung cảnh âm u trong xe. Phía cuối con đường là
khoảng không gian trống trải, ánh nắng rọi vào mắt mọi người phản chiếu
một màu xanh bất tận của núi non, mang đến cảm giác khoan khoái thoải
mái.
“Thị trưởng Lục, đã tới trại an dưỡng Kỳ Lân Sơn.
Bốn chiếc xe dừng ngay ngắc trước trang viên được xây theo kiểu Châu Âu, thư kí
Triệu cởi dây an toàn, quay xuống lễ phép báo cho Lục Thiếu Phàm ngồi ở
ghế sao.
Lục Thiếu
Phàm buông văn kiện trong tay xuống, đưa mắt nhìn quang cảnh khiến người ta vui vẻ ở bên ngoài cửa xem, từng vị lãnh đạo đều bước xuống xe, đứng trước trại an dưỡng bị mọi người gọi là “Trang viên thần bí”, thỉnh
thoảng cảm than mấy câu.
Viện dưỡng
Kỷ Lân Sơn trược thuộc thành phố A được biết tới là nơi an dưỡng cao
cấp, có thể vào được đây thường là những nhân vật chính trị đã về hưu,
hay những người có danh vọng trong xã hội.
Nơi này được phần lớn các chính trị gia yêu thích không phải vì hoàn cảnh thoải mái
yên tĩnh mà quan trọng nhất nơi này không cho bộ đội công an vũ trang
bước vào tiến hành lục soát.
Nơi này toàn người quyền cao chức trọng sống, vì vậy xung quanh đều có thủ vệ canh
gác, đa số đều là những quân nhân giải ngũ thân thủ bất phàm, làm vậy để ngăn cản những người có lai lịch không rõ ràng phi pháp ra vào, số tiền thu được từ nơi này rất lớn khiến nhà nước cam tâm tình nguyện ban đặc
quyền ưu đãi cho nơi này.
Lục Thiếu Phàm bước ra khỏi xe, đi tới trước mọi người, cười nói:
“Các vị nếu không vào, mấy vị lão gia tử sẽ giận không tha cho mọi người đâu”
Giọng cười
réo rắt, cách nói chuyện đùa giỡn, gương mặt Lục Thiếu Phàm cũng mang
theo nụ cười nhạt, thái độ khiêm tốn cùng khí chất ung dung cao quý cứ
như vậy đứng ở cửa lớn bên ngoài trang viên, thoáng nhìn qua có cảm
giác như cùng bích sơn lam thiên sau lưng hòa vào làm một.
Giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, câu này chính là ám chỉ Lục Thiếu Phàm!
Những cán bộ lớn tuổi thầm đánh giá Lục Thiếu Phàm, trong lòng cảm khái, không khỏi
hâm mộ Lục gia có được người con cháu như vậy, gương mặt ung dung, nói
chuyện vài câu với Lục Thiếu Phàm rồi theo nhóm đi vào viện an dưỡng.
Chuyến này
tới viện an dưỡng ngoài đánh cờ còn thăm các cán bộ về hưu, việc thăm
hỏi cán bộ về hưu là chuyện chính phủ vài làm mỗi năm. Cho nên, việc Lục Thiếu Phàm ở hội nghị đề suất tới khu an dưỡng Kỳ Lân Sơn đều được các
vị cán bộ lãnh đạo tán thành.
Mấy ông lão
tuy đã ngoài 70 nhưng vẫn rất phấn chấn thấy có người tới thăm liền cười vui vẻ, dặn dò đám người ở chuẩn bị trà điểm tâm, hơn nữa khi thấy
người dẫn đầu là Lục Thiếu Phàm thì càng vui vẻ.
Các vị tiền
bối Lục gia vào thời kháng chiến chống Nhật đã anh dũng chiến đầu, lập
bao nhiêu cống hiến cho đất nước, sau cách mạng văn hóa Lục gia gặp đả
kích lớn, cũng vì cải cách mở cửa mà Lục gia lại lần nữa quật khởi,
không thiếu những lời ca ngợi con cháu Lục gia.
Lục Thiếu
Phàm cũng không để tâm, chỉ mỉm cười dối phó, lấy lòng mấy ông lão, sau
khi hàn huyên cười nói một lúc lâu, lợi dụng lúc không ai để ý, Lục
Thiếu Phàm lặng lẽ đi ra ngoài, dời khỏi tầm mắt mọi người.
“Cô ở đây coi chừng, có gì thì gọi điện báo ngay”
Nói với Thư
kí Triệu vài câu, Lục Thiếu Phàm liền một mình đi về thang máy cuối hành lang, khi thấy Lục Thiếu Phàm bỏ đi, thư kí Triệu nhíu mày nhưng không hề đem vấn đề nghi ngờ hỏi ra, mà trở lại phòng.
Trong thang
máy chật chội, một mình Lục Thiếu Phàm đứng, ánh mắt linh hoạt lạnh lùng nhìn con số thang máy thay đổi dần, nụ cười ôn hòa vừa bước vào thang
máy liền biến mất, sự lạnh lùng khuếch tán, gương mặt bao phủ một lớp
băng.
Những con số màu đỏ nhảy đến số sáu, thì thang máy mở ra, đập vào mặt là luồng hơi
lạnh. Lục Thiếu Phàm như chưa phát hiện sự khác thường ở tầng này, bước
rat hang máy, giày da chạm vào gạch lát dưới chân phát ra tiếng rất nhỏ, giữa hành lang tĩnh mịch lại trở nên quỷ dị khiến người ta kinh hãi.
Lầu 6 là
tầng cao nhất ở trang viên, toàn bộ bệnh nhân ở viện an dưỡng thậm chí
người bên ngoài cũng không biết bên trên còn một tầng riêng, khác với
quy định các trại an dưỡng, trại an dưỡng