
rai của Mẫn Nhu, sau này lại vì Mẫn tổng giám mà bỏ Mẫn Nhu”
Trong phòng vệ sinh đám nhân viên nữ đang trò chuyện, càng nói càng quá đáng, hai
tay chà xát vào nhau cùng với ít dịch rữa tay rồi thao thao bất tuyệt
đoán xem ý đồ của Mẫn Nhu khi tới đây là gì, căn bản không chú ý tới một cánh cửa nhà vệ sinh đang mở ra.
“Mới vừa rồi tan họp tôi nghe nói mọi người đang thảo luận chuyện Hồng phó tổng tham ô, nói là Mẫn Nhu không tính dàn xếp ổn thỏa, đòi đệ đơn tố cáo lên
tòa”
“Oa!! Phụ nữ đúng là động vật đáng sợ, Mẫn Nhu làm như vậy rõ ràng là đang nhắm vào hai mẹ con Tổng giám”
..
“Mẫn tiểu thư…”
Ba người
đang nói, thì chợt một người quay đầu lại thấy Mẫn Nhu từ sau lưng đi
tới, hô to một tiếng, giọng nói không che dấu được kinh ngạc và lo lắng.
Mẫn Nhu chỉ
nhìn lướt qua họ, bọn họ chủ động nhường đường cho cô tới rửa tay. Cô
kéo mấy tờ khăn giấy lau chùi nước trên tay, ánh mắt liếc sang ba người
đang co ro đứng bên cạnh.
Cô đem khan giấy đã dùng vứt vào sọt rác, xoay người bỏ đi, trong sự im lặng có thể nghe thấy giọng nói lãnh đạm của cô.
“Sợ rằng Mẫn thị không chịu nổi mọi người, với khả năng nhiều chuyện của các vị có
thể đi vào giới giải trí gây ra một trận kinh động đó”
Mẫn Nhu cũng không để ý đám nhân viên nữ đang hối hận, lập tức mở cửa bước ra
ngoài, cánh cửa cũng ngăn cách đi âm thanh nhiễu tạp bên trong. Khi cô
nhấc chân đi thì thấy ở góc buồng nhà vệ sinh có một người đàn ông đang
đứng tựa vào đó.
Mẫn Nhu cảnh giác quan sát vẻ mặt cười đầy hảo ý của Will, khi anh ta đứng thẳng dậy bước về phía cô, Mẫn Nhu lại lui về sau hai bước, giống như con mèo
chuẩn bị đánh nhau.
Người đàn
ông này không phải kẻ tốt bụng, trong đôi mắt kia đầy dã tâm và muốn
chinh phục. Mẫn Nhu hiểu được điều này, vừa rồi ở trong cuộc họp anh ta
tỏ ra bình thản không thể không khiến cô nâng cao phòng bị.
Một người đàn ông dày dạn kinh nghiêm trên chiến trường sao có thể để Mẫn Tiệp đùa giỡn trong tay?
Lần đầu
tiên, anh ta xuất hiện ở biệt thự Mẫn gia thì nghèo khó túng quẫn, hôm
nay lại anht uấn lỗi lạc. Anh ta không phải không đứng dậy nổi, mà sự
sa đọa đó là do Mẫn Tiệp làm tổn thương, một người đàn ông sa đọa thì
không thể có khả năng leo lên chức vị phó tổng tạm thời của Mẫn thị.
“Mẫn tiểu thư, không biết tôi có vinh dự nói chuyện với cô không?”
Gương mặt
anh tuấn của Will lộ vẻ khiêm tốn, dáng vẻ Châu Âu phong độ của anh ta
quả thật rất đẹp, nhưng điều Mẫn Nhu chú ý tới là nụ cười tà mị không
thể xóa được của anh ta, nụ cười đó khiến cô phải đề phòng.
“Thật ngại quá, tôi đang rất vội, nếu có chuyện gì anh có thể liên lạc với
luật sư của tôi, tôi tin ông ấy sẽ đem những lời của phó tổng tạm thời
truyền đạt lại”
Mẫn Nhu
không để Will có cơ hội nói tiếp, cầm túi xách xoay người đi, không ngờ
lại bị một cánh tay chộp lấy, cô không vui nhíu mày sắc mặt âm trầm.
“Phó tổng tạm thời là có ý gì?”
Mẫn Nhu đang giận nhưng vẫn duy trì lí trí của mình, trước nụ cười âm hiểm của Will
cô cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nghiêm túc nhìn thẳng về trước, duy trì thái độ cao ngạo của một đại cổ đông.
Will không
phải kẻ dễ động vào, lần này Mẫn Tiệp đã dẫn sói vào nhà, một người đàn
ông có dã tâm như vậy làm gì mà chịu cúi mình?
Lần này anh
ta và Mẫn Tiệp hợp tác, cũng không phải vì yêu Mẫn Tiệp, không phải
không quên được cô ta. Nếu cô đoán không sai, anh ta đang nhằm vào miếng thịt béo Mẫn thị!
Sự xuất hiện của anh ta quá trùng hợp, Hồng Lam vừa rời khỏi ghế phó tổng, anh liền
như đấng cứu thế xuất hiện bên Mẫn Tiệp, giúp cô ta xử lý cục diện rối
rắm, dùng cách nào đó loại bỏ sự ngờ vực của Mẫn Chí Hải dành cho anh
ta.
Chỉ trong
vài ngày, Will có thể leo lên chức vụ không hề thấp chứng tỏ không ai là may mắn, có thể nói anh ta luôn ở trong tối chờ thời cơ hành động.
“Mẫn tiểu thư quá nhạy cảm rồi, tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè”
Mẫn Nhu
không thể nhìn ra là anh ta đang cười giả dối hay xuất phát từ sự lịch
sự, nhưng cô cảm thấy rất sợ hãi khi bị ánh mắt đầy hứng thú đó nhìn,
cảm giác nói không nên lời, trong lòng vừa kháng cự vừa chán ghét.
Lục Thiếu
Phàm cũng là người sâu không lường được, nhưng không thể so với Will,
trên người Lục Thiếu Phàm lúc nào cũng mang đến vẻ tao nhã, còn Will tuy bình thản ung dung nhưng toát lên sự âm độc, giống như những gì trước
mắt chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang của anh ta.
Đây cũng là
nguyên nhân khiến cô coi anh ta như nhân vật “phi thảo hỉ”, nếu không có Lục Thiếu Phàm nổi bật phi phàm, thanh phong lãng nguyệt, lúc nào cũng như một vị vương tử, thì trong mắt cô tên Will này chỉ là kẻ ngụy quân
tử
Will cúi đầu hé miệng cười, không hề buông tay Mẫn Nhu ra, anh ta cúi đầu nhìn ánh
mắt khó chịu của cô, bước về trước, Mẫn Nhu theo bản năng xoay ngược lại thì cô đã bị giam giữa hai cánh tay và vách tường lạnh băng.
“Mẫn tiểu thư, hình như cô không tin tưởng người khác”
Mùi nước hoa và mùi nước cạo râu xộc thẳng vào mũi, Mẫn Nhu khó chịu quay đây, thật
ra mùi cũng không phải khó ngửi, chỉ là cô ghét con người này, tự nhiên
cả mùi h