
ương cũng ghét.
“Phó tổng tạm thời, xin anh chú ý cách nói chuyện của mình, đừng quên tôi là người cho anh tiền cơm, cũng đừng quên, Mẫn tổng giám đang ở gần đây”
Mẫn Nhu chế
giễu nhìn Will, khí thế trên người cũng không kém, cô đưa tay đẩy anh ta nhưng anh ta không hề động đậy, chỉ híp mắt quan sát Mẫn Nhu.
Cô nhíu mày
không hề che dấu sự khinh bỉ và chán ghét của mình. Will lại xem như
không thấy, cúi đầu kề sát Mẫn Nhu, khi cô quay đầu đi anh ta cười khẽ
“Ha ha, Mẫn tiểu thư cô thú vị hơn chị cô rất nhiều, cũng trinh liệt hơn rất nhiều”
Cái gì mà thú vị hơn? Cái gì mà trinh liệt hơn?
Mẫn Nhu càng nghe càng không hiểu ý Will, cô ở trong giới giải trí nhiều năm xem ra
cũng không uổng công, đôi mắt âm độc lóe lên những tia chinh phục mãnh
liệt chắc chắn cô không nhìn nhầm?
Từ những câu nói nghe có vẻ hài hước của anh ta, Mẫn Nhu cũng đã hoàn toàn hiểu. Anh ta đối với Mẫn Tiệp xem ra không hề yêu quý, bây giờ làm bạn trai Mẫn
Tiệp chẳng qua vì ham tiền tài quyền thế của Mẫn gia. Anh ta tìm cô,
không đơn thuần là nói chuyện phiếm, điều này Mẫn Nhu có thể đọc được
trong đôi mắt tham lam kia.
“Phó tổng tạm thời, anh có gì cứ việc nói thẳng, cần gì phải tự hạ giá trị mình xuống dùng những từ ngữ thô tục như thế?”
Mẫn Nhu lạnh lùng nhìn Will, trước thái độ tươi cười đầy lỗ mãng của anh ta cô chỉ
có thể lạnh lùng. Cô không cảm thấy việc mình bực tức quát lớn sẽ khiến
anh ta dừng hết mọi lời nói vô lễ, vậy thì cô lựa chọn sự bình tĩnh.
Will không
phải chính nhân quân tử, sự phẫn nộ của cô chỉ kích thích tính tà ác
trong anh ta. Đối phó với những con người này, nếu áp dụng các quanh
minh chính đại kết quả là tiền mất tật mang.
“Ha ha, so với chị của cô, cô thật sự khiến cho người ta thấy thích hơn nhiều”
Khi Will tủm tỉm nghiêng đầu, mập mờ thì thầm. Anh ta không để ý bàn tay Mẫn Nhu
đang ngăn cản anh ta tiến lại gần đã rủ xuống, một tay nhét vào túi.
“Được một người tâm sâu kín đáo thích chỉ sợ đối phương cũng sẽ đau đầu, dù
sao phần thích này không chỉ đơn thuần là thích, bên trong có rất nhiều
âm mưu và lợi dụng”
Câu trả lời
của Mẫn Nhu không hề khách khí, hai mắt sáng quắc đón nhận ánh mắt của
Will. Dù cô rất khó chịu, nhưng không thể không cùng hắn quay vòng.
“Nói đi, anh đến đây là muốn được lợi gì, hay nói cách khác anh muốn có được gì từ Mẫn thị?”
Will không
ngờ Mẫn Nhu nói trắng ra như thế. Đôi lông mày nhướng lên, kết thúc mọi
hành động vô lễ của mình, đôi mắt đảo quanh buồng vệ sinh, cao ngạo nhìn Mẫn Nhu, không còn nụ cười tươi cười chào đón như khi nãy.
“Tiệp nói cô chỉ là kẻ ngoại đạo không biết về quản lý khách sạn, tôi lại thấy, suy nghĩ của cô ấy không đúng…”
“Cho nên?’
Mẫn Nhu bình tĩnh nghe Will nịnh hót, cho dù anh ta nói sự thật cô cũng sẽ không
quan tâm, chỉ chờ anh ta nói ra ý đồ của bản thân.
“Mẫn tiểu thư thật sự là nóng tính quá, người Trung Quốc không phải đều
thích tâng bốc đối phương từ đầu đến chân trước khi nói vào chính sự
sao?”
Will dường
như vẫn chưa có ý định bước vào chủ đề chính, dây dưa không ngừng nhìn
Mẫn Nhu. Khi anh ta bắt đầu trở nên hào hứng, Mẫn Nhu dứt khoát cắt
ngang lời anh ta:
“Vậy phó tổng có biết người Trung Quốc rất coi trọng thời gian không, họ không thích phí thời gian vào những chuyện nhảm nhí?”
Mẫn Nhu nói
xong liền tính bỏ đi, Will cũng không bỏ qua. Anh ta đứng chắn trước Mẫn Nhu, lúc này, Mẫn Nhu cũng không hề giận, ngược lại tỏ ra nghiêm nghị
nhìn gương mặt đầy ý cười của anh ta.
“Xem phó tổng tạm thời cũng thật nhàn rỗi, tôi là cổ động lớn của công ti
không biết có nên nói với chủ tịch về thái độ làm việc của anh không?”
“Mẫn tiểu thư chẳng lẽ không muốn quản lý cả Mẫn thị sao?”
Will hạ
giọng nói, trong giọng không giống như vừa rồi mà ngược lại thái độ rất
thành khẩn. Mẫn Nhu quay đầu nhíu mày, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh
ta, gương mặt cũng thoáng lộ nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
Tên Will
bụng dạ khó lường này muốn tiếp cận Mẫn Tiệp chẳng qua vì muốn nuốt trọn Mẫn Thị. Bây giờ anh ta nói với cô ý tưởng này, cô càng trở nên đề
phòng và cảm thương cho chỉ số thông minh của Mẫn Tiệp, có phải phụ nữ
khi yêu đều mù mắt hết rồi không.
“Điều kiện của anh là gì?”
Mẫn Nhu nhàn nhạt mở miệng, vẻ ung dung bình tĩnh như đã sớm đoán được ý đồ của
Will, cô cũng không tỏ ra kinh ngạc, biểu hiện này khiến cho Will phải
nhíu mày, nụ cười hơi khựng lại.
“Mẫn tiểu thư không cần nghĩ tôi là kẻ chỉ vì lợi ích và kết quả. Tôi chỉ
cảm thấy nếu mẫn thị đổi người quản lý thì sẽ có tương lai tốt hơn, Mẫn
tiểu thư lại là ứng cử viên tốt nhất”
Là cô thật
sự thích hợp với vị trí chủ tịch Mẫn thị hay Will muốn mượn tay cô trừ
đi các chướng ngại vật. Mẫn Nhu trong lòng đã rõ, nếu cô hợp tác cùng
Will, cô cũng chỉ là một con bù nhìn không quyền lực còn anh ta mới là
người quản lý thật sự của Mẫn thị.
Chỉ là suy tính lần này của anh ta đã lộ ra hết, anh ta cũng nên suy nghĩ xem cô có nguyện ý phối hợp hay không.
Mẫn Nhu không nhìn thấy vẻ nóng nảy thoáng qua trong mắt Will, cô cười khẽ, nghiêng ngườ