
n ra được ý định.
“Chị không phải là cổ đông công ty, không phải là nhân viên có cấp bậc trong công ty, cũng không phải thành viên ban quản trị, vậy chị lấy thân phận gì mà ngồi ở đây hôm nay?”
Mẫn Nhu bị
Mẫn Nhu nói móc sắc mặt liền tái đi. Bộ dạng vô tội của Mẫn Nhu thật
khiến cô ta khó chịu, Will ngồi bên cạnh nắm tay Mẫn Tiệp trấn an.
Will cấp cho Mẫn Tiệp một nụ cười yên tâm, Mẫn Tiệp cũng bình tĩnh lại trấn an lồng
ngực đang phập phồng vì giận của mình, cô ta liếc mắt nhìn Mẫn Nhu, khôi phục lại sự bình tĩnh, khóe miệng cũng nở nụ cười chế giễu như xem kịch vui.
“Mẫn tiểu thư, hình như vị luật sư sau lưng cô là Liên luật sư chuyên dụng của tập đoàn Thiều Mỹ”
Câu hỏi của
Will rất sắc bén, nụ cười trên mặt anh ta vẫn lưu lại tuy ôn hòa nhưng
đầy toan tính. Câu nói của anh ta vang vọng, Mẫn Nhu cảm thấy vô số ánh
mắt bắn về phía mình, ánh mắt không hề tốt lành gì giống như đang im
lặng tra hỏi xem những lời Will nói có thật không.
Tập đoàn
Thiều Mỹ ở trong giới doanh nghiệp thành phố A ai mà không biết, đó là
xí nghiệp của Lục gia, chưa đề cập đến vấn đề kinh doanh khách sạn, liên tục đối đầu với Mẫn thị, nay lại để cho luật sư của Thiều Mỹ tham gia
cuộc họp nội bộ của Mẫn thị không phải là đang tát vào mặt Mẫn thị sao?
Nếu chuyện
này truyền đi, trong giới kinh doanh sẽ trở thành chuyện cười, cũng tán
thưởng Thiều Mỹ xem việc giúp người là niềm vui, khi dễ Mẫn thị bọn họ
Liên luật sư cũng không mời nổi.
Vẻ mặt Mẫn
Nhu cứng đờ, trách cứ bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cũng oán tên Will này quả nhiên thâm độc. Hắn có thể nhận ra luật sư làm việc cho
các tập đoàn chứng tỏ hắn cũng biết rõ giới doanh nghiệp ở Thành Phố A
như lòng bàn tay.
“Liên luật sư có lòng nhiệt tình chúng tôi rất cảm ơn, nhưng Mẫn thị không nghèo tới mức không thể mời được luật sư”
Lời Mẫn Chí
Hải nói xong, sắc mặt cũng không tốt. Lúc nãy ông không chú ý tới vị
luật sư theo sau Mẫn Nhu, nếu biết là luật sư của Thiếu Mỹ thì ngay khi
bước vào ông đã mời ra ngoài.
Mẫn Nhu
không thể không thấy ánh mắt trách cứ của Mẫn Chí Hải, cũng không phải
không biết tiếng dị nghị bất mãn của mọi người, liếc nhìn vẻ tiểu nhân
đắc chí của Mẫn Tiệp, cũng hiểu không thể để mặc được nữa liền tính mở
miệng, không ngờ ngay cả đứng dậy trước cô.
“Sáng nay tôi đã kết thúc hợp đồng với Thiều Mỹ, hiện nay tôi lấy thân phận
luật sư riêng của Mẫn Nhu tiểu thư đề ngồi đây, thay cô ấy xử lý các
vấn đề pháp luật”
Luật sư giải thích, đổi lấy mọi người ai cũng không tin, Mẫn Tiệp tính nói gì đó
nhưng bị Will ngăn lại, vẻ mặt Mẫn Chí Hải cũng trở nên hòa hoãn.
“Đây là giấy tờ kết thúc hợp đồng, nếu các vị có nghi ngờ có thể xem qua.“
Mẫn Nhu nhìn luật sư đang phát bản photo kết thúc hợp đồng cho mọi người, quay đầu
nhìn cặp tài liệu ông để trên ghế trong lòng xúc động, cô vừa đau lòng
vừa nhận thấy rất rõ.
Lục Thiếu Phàm, em nên làm gì với anh đây…
“Ra là có chuyện như vậy, ha ha, xem ra chúng ta đã hiểu lầm”
Mọi người
đều nở nụ cười an tâm, gương mặt Mẫn Tiệp vì sự ganh ghét mà trở nên méo mó. Mẫn Nhu cũng không phải hồng mềm, mấy lần bị Mẫn Tiệp thêu dệt mọi
chuyện, làm gì cho cô ta cơ hội thứ ba ngồi ở đây.
“Mẫn tổng giám, Chị lại lần nữa cố tình gây chuyện, với tư cách cổ đông lớn nhất, tôi trịnh trọng mời chị rời khỏi phòng họp.
“Mày”
Mẫn Tiệp
đứng dậy, sắc mặt biến đổi màu sắc liên tục, Mẫn Nhu cảm giác chiếc bàn
hội nghị nhỏ nhoi này liệu có bị Mẫn Tiệp hất tung.
“Mẫn Nhu…”
“ra ngoài, không nghe thấy sao”
Mẫn Tiệp á
khẩu nhìn Mẫn Chí Hải cáu kỉnh quát lớn, vẻ mặt ủy khuất nhìn ông, người sau vẫn tỏ ra bình thản, Mẫn Nhu cứng rắn lần nữa lặp lại:
“Nếu không có chuyện gì, thì đi ra ngoài đi”
Mẫn Tiệp mím môi, dùng đôi mắt uất hận nhìn Mẫn Nhu, cầm lấy giấy tờ của mình đi ra
ngoài, giày cao gót giẫm mạnh xuống đất, chứng tỏ chủ nhân của nó rất
nhỏ nhen, nhưng đây không phải vấn đề mọi người quan tâm.
Nếu không
còn Mẫn Tiệp, không khí cuộc họp cũng giãn dần. Chuyện Mẫn Nhu vừa đề
cập, vấn đề Hồng Lam được đem ra thảo luận, có lẽ vì Mẫn Tiệp nên mọi
người cũng do dự, nhưng cuối cùng đều đồng ý khởi tố.
Mẫn Nhu nghe những lời nịnh hót mà gương mặt vẫn bình thản, ngoại trừ việc Hồng Lam
cô giơ tay biểu quyết còn lại đều im lặng, khi chú ý tới ánh mắt đối
diện như đang đốt cháy mình cô coi như không thấy.
“Nếu các vị cảm thấy còn có chỗ nào không ổn thì có thể nói với luật sư Liên, xin lỗi không thể tiếp các vị được”
Ở cuối buổi
hội nghị, Mẫn Nhu vẫn cười tao nhã, động tác nhẹ nhàng, đi ngang qua dãy bàn về phía cửa, hành động rõ ràng vô lễ nhưng khi Mẫn Nhu làm lại là
chuyện hợp lý.
“Cách đây không lâu Mẫn tổng giám còn đưa cả một tên bộ đội hàng không vào
làm, hôm nay Mẫn Nhu lại tới mang theo cả luật sư, cô nói xem khách sạn
chúng ta có phải chuẩn bị đổi chủ?”
“ai mà biết được! Chỉ cần không ảnh hưởng đến công ăn việc làm của chúng ta thì tốt”
“Tôi nghe nói Mẫn tổng giam và Mẫn Nhu hay bất hòa, hơn nữa cuộc hôn nhân
giữa cô ấy và thiếu tổng của Kỷ thị thất bại, trước đây anh ta là bạn
t