
i người vu oan cô, chỉ cần như thế đã biết cô ta không phải
người tốt lành.
Mẫn Nhu ngồi dưới lầu nhìn thấy bên ngoài phòng tranh một chiếc xe màu đen dừng lại, chiếc xe mới tinh lóe ra ánh sáng, ngay cả bảng số xe cũng rất lạ. Mẫn
Nhu tính đưa mắt nhìn sang chỗ khác thì thấy một người đàn ông mở cửa
bước xuống là Lục Thiếu Phàm tới đón cô.
Sau khi khóa xe, Lục Thiếu Phàm đẩy cửa vào, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu toát lên sự dịu
dàng tự nhiên, bước chân bình thảnh cũng đẩy nhanh, Mẫn Nhu vui vẻ cong
môi cười thì Lục Thiếu Phàm đã tới bên cô.
“Sao lại đổi xe vậy, mấy năm qua mợ chưa từng thấy cháu đổi mà?”
Cơ Tố Thanh
biết rõ còn tố tình chế nhạo, nhìn đôi vợ chồng son ngọt ngào, trong mắt bà toát lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn che giấu chút ưu thương.
Nếu như con trai bà còn sống chắc cũng đã kết hôn sinh con.
“Mợ ba, chú ba đã đi Bắc Kinh công tác!! Trong nhà cũng chỉ có mình mợ, hay cùng bọn cháu về đại viện ăn cơm đi”
Cơ Tố Thanh tuy cảm thấy ấm áp nhưng không đồng ý, phất tay giải thích:
“Mấy ngày trước mợ đã đồng ý để cho một tạp chí phỏng vấn, tối nay mợ phải
dùng họ dùng cơm nên không đi được.!! Nhớ thay mợ hỏi thăm gia gia và mẹ cháu”
Sau hi chào tạm biệt Cơ Tố Thanh, hai người cũng không đi dọa mà về nhà ngay! Mẫn
Nhu quan sát xe mới của Lục Thiếu Phàm, so với xe thể thao chiếc xe này
ngồi rất êm, không gian bên trong cũng rất rộng, nhìn hàng ghế rộng rãi
phía sau Mẫn Nhu cảm thấy rất vui!! Xe này là dành cho 5 người gia đình
họ.
Khi họ lái
xe vào đại viện thì nghe tiếng pháo vang lên. Từ xa, khi đánh khúc quanh vào nhà Lục gia thì qua gương chiếu hậu Mẫn Nhu thấy sân nhà ai đó đang rất vui vẻ, ngoại trừ tiếng pháo vang lên không dừng còn treo cả hai
chiếc đèn lồng đỏ, Mẫn Nhu nhíu mày, chẳng phải vẫn chưa tới Tết nguyên tiêu mà?
Lục Thiếu Phàm cười nhạt!! Nhíu mày nhìn kính chiếu hậu rồi hướng Mẫn Nhu nói:
“Nghe nói hôm nay Tấn Hàm mang bạn gái về nhà”
Bạn gái? Mẫn Nhu quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm, nhìn dáng vẻ bí hiểm của anh giống
như câu nói vừa nãy không phải từ miệng anh phát ra. Lúc lái vào Lục
gia, Mẫn Nhu quay đầu thấy nhà đang giăng đèn kết hoa quả thật là Thẩm
gia.
Mẫn Nhu liền hiểu ra, Thẩm Tấn Hàm dạo gần đây ở chỗ Chân Ni quyết tâm công phá pháo đài, bạn gái mà Lục Thiếu Phàm chắc chắn là Chân Ni, nói cách khác,
Chân Ni đã chịu Thẩm Tấn Hàm?
Lục Thiếu
Phàm cười khẽ nhìn vẻ nghiêm trọng của Mẫn Nhu, lúc dừng xe anh đưa tay
ngắt mũi cô, cởi dây an toàn bước xuống xe!! Giúp Mẫn Nhu mở cửa xe xong liền bổ sung một câu.
“Hình như ngay cả hai vị trưởng bối bên nhà gái cũng tới, nghe nói là chọn ngày kết hôn..”
“Chọn ngày kết hôn..”
Mẫn Nhu cao
giọng nói!! Cô tính đưa mắt nhìn căn nhà náo nhiệt thì bị Lục Thiếu Phàm kéo vào lòng, ôm lấy cô đi vào căn biệt thự sáng đèn.
“Đừng vội, lát nữa người em muốn gặp sẽ tự mình tới thôi, đến lúc đó hỏi cũng không muộn”
Trên thực
tế! Lục Thiếu Phàm nói không sai, khi họ vừa vào nhà ngồi chưa nóng ghế
đã có người tới cửa phát bánh kẹo cưới, người cầm trong tay bó kẹo lớn
ánh mắt né tránh là Chân Ni, bên cạnh người cười đến xuân phong đắc ý
không ai khác là Thẩm Tấn Hàm?
“Lục lão đôi, tôi mang bánh kẹo cưới tới rồi, sao vẫn còn núp trong vỏ rùa không ra thế?”
Tiếng cười
sảng khoái già nua vang lên, Mẫn Nhu chú ý người đi sau Thẩm Tấn Hàm và
Chân Ni, dáng vẻ chắp tay sau lưng, gương mặt sáng rực Thẩm Lão gia tử.
Ông cười đến không khép miệng, hướng về cầu thang hét lên hoàn toàn mất
đi vẻ uy nghiêm chững chạc, càng giống như Lão ngoan đồng thích khoe
khoang
Trên lầu,
phòng riêng cửa Lục Tranh Vanh vẫn khép chặt, trước sự khiêu khích của
Trầm lão gia tử nó cũng chẳng có động tĩnh gì. Bà Lục vừa mới tan sở về
thấy ông Thẩm tới liền sững sốt, ngay sau đó liền đứng dậy đón tiếp:
“Chú Thẩm tới rồi, Thiếu Phàm sao con không gọi mẹ, dì Mai mau pha trà”
Lục Thiếu
Phàm đứng dậy đi tới, gương mặt anh tuấn trước sau vẫn cười ôn hòa. Mẫn
Nhu nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Chân Ni liền mời Chân Ni và Thẩm Tấn
Hàm vào.
“Gia gia vẫn còn ở trong phòng sách, để cháu đi báo với gia gia”
Lục Thiếu
Phàm khiêm nhường nói, nụ cười đúng mực, lúc nào cũng duy trí hình tượng công tử ôn văn nhĩ nhã, ung dung có độ không mất đi trật tự tôn ti. Một người đàn ông như vậy quả thật là lựa chọn hàng đầu của các cô gái.
“Được rồi không cần làm phiền cháu đâu, để ông tự lên”
Ông Thẩm vui mừng phất tay, kéo Lục Thiếu Phàm đang chuẩn bị đi lên lầu lại, sau đó
ông cầm lấy hai giỏ xách từ tay Thẩm Tấn Hàm nghênh ngang đi lên lầu.
Xem ra tối
nay Ông Thẩm không khoe khoang với Lục Tranh Vanh về đứa cháu dâu của
mình thì sợ rằng ngủ không yên, còn Lục Tranh Vanh nghe Ông Thẩm nói
xong chắc cả đêm cũng không chợp mắt ngủ.
Đối với cuộc sống ở Lục gia, Mẫn Nhu cũng tương đối hiểu hai ông lão oan gia này,
một người là tham mưu trưởng thành phố A, người kia là chính ủy, cũng vì một câu nói khi làm trong quân đội “Tất cả mọi việc đều nghe theo chỉ
huy” mà khiến cho Lục Tranh Vanh suốt ngày phải đi so cao thấp với Ông
Thẩm, lấy nó làm niềm