Old school Easter eggs.
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 8.00/10/762 lượt.

u lau sạch sẽ rồi, qua khỏi phòng tranh, phòng vẽ sẽ không có mùi thuốc nữa”

Cơ Tố Thanh

cẩn thận như thế đều vì Mẫn Nhu!! Phụ nữ có thai nên tránh hít mùi thuốc vẽ!! Cho nên Cơ Tố Thanh dạy vẽ cho Mẫn Nhu, trước khi cô sinh con sẽ

chỉ cho phác họa hình khối, không dám để cô cả ngày chạm vào màu vẽ.

Mẫn Nhu cảm

động trước ý tốt của Cơ Tố Thanh. Khi đi theo Cơ Tố Thanh lên lầu, trong lúc lơ đãng Mẫn Nhu nhìn thấy một đôi mắt không hề kiêng dè nhìn mình,

cảm giác như mình là con mồi bị người ta săn đuổi khiến Mẫn Nhu nhíu

mày, người nhìn cô chính là người đàn ông tên Will.

So với vẻ cao ngạo đùa vui, ánh mắt của Will lại còn có vẻ ác độc, sắc bén khiến cô rất khó chịu!! Mơ hồ cảm thấy bất an.

“Cháu không khỏe chỗ nào sao?”

Cơ Tố Thanh nhận thấy vẻ mặt biến hóa của Mẫn Nhu, dừng lại, quan tâm hỏi.

Mẫn Nhu nhìn về phía Will đang đứng, cô chỉ thấy anh ta lịch thiệp cùng chọn tranh

với Mẫn Tiệp, ánh mắt nguy hiểm sắc bén vừa nãy chẳng lẽ là do cô có ảo

giác.

Cô cũng không muốn để Cơ Tố Thanh lo lắng nên mỉm cười, đi lên lầu nói:

“Không sao ạ, mợ ba chúng ta lên lầu thôi”

Phòng vẽ

tranh của Cơ Tố Thanh rất rộng rãi, mùi thuốc vẽ bị thay bằng mùi cỏ

xanh rất dịu. Cơ Tố Thanh đi tới bên cửa sổ kéo rèm lửa, ánh nắng buổi

trưa chiếu sáng cả căn phòng.

“Tiểu Nhu, cháu ngồi xuống trước đi!! Để mợ qua phòng làm việc tí”

Cơ Tố Thanh

từ bên ngoài đi vào!! Trong tay cầm cái túi!! Nhìn bộ dạng mệt mỏi của

bà, xem ra sau khi nhận được điện thoại của nhân viên liền vội vã chạy

đi.

Mẫn Nhu

không hề ngồi xuống ngay, lúc rãnh rỗi cô dạo quanh căn phòng vẽ tranh,

tất cả các bức vẽ đều không thấy đâu. Trên giá vẽ không hề có giấy phác

họa hay vẽ bản đồ, nhưng lại có giấy trắng bị bút chì gạch vài vết.

Do tò mò,

Mẫn Nhu tiến gần lại nhìn, đường cong mơ hồ dường như đang vẽ một gương

mặt, nhưng lại chỉ vẽ từ sống mũi trở lên, phần còn lại không hề vẽ

tiếp. Đôi mắt thông minh, lông mày rậm xem là người thanh niên anh tuấn

thành đạt.

Điều này

khiến Mẫn Nhu nhớ tới người con trai đã qua đời của Cơ Tố Thanh. Bức họa vẫn chưa vẽ hết, Mẫn Nhu nhẹ thở dài, xem ra Cơ Tố Thanh vẫn nhớ người

con đã qua đời, nhưng bà lại không thể vẽ hoàn chỉnh, chứng tỏ đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

“Đừng đứng nữa! Cháu mau ngồi xuống đi”

Lúc Cơ Tố Thanh trở về trên tay bưng hai ly nước lọt!! Có lẽ ngại sức khỏe của Mẫn Nhu nên bà không pha cà phê.

“Cảm ơn mợ”

Mẫn Nhu nhận ly nước!! Cô rời khỏi bức tránh đi đến trước giá vẽ bên cạnh ngồi

xuống, Cơ Tố Thanh nhìn lướt qua bức vẽ chưa hoàn thành, gương mặt không tiết lộ tâm tình.

“Tiểu Nhu, trước kia mợ có gặp cháu ở đâu chưa? Mợ cảm thấy cháu rất quen”

Mẫn Nhu cũng từng làm ở phòng tranh của Cơ Tố Thanh, nhưng lúc đó Cơ Tố Thanh cống

hiến hết mình vì hội họa nên ngày nào cũng bận bịu, rất ít khi tới phòng tranh. Tuy Mẫn Nhu có gặp bà vài lần nhưng tất cả chỉ là cái liếc mắt

vội vàng, chưa từng nhìn kĩ nhau.

Sau đó cô vì thích Kỷ Mạch Hằng, lại gặp ngay lúc Kỷ thị gặp chuyện nên xin nghỉ gia ngập giới giải trí, mấy năm qua Cơ Tố Thanh cũng trải qua chuyện đau

xót mất con nên rất nhiều chuyện phai nhạt dần. Hơn nữa, bà cũng không

chạy tới chạy lui khắp nơi, một thời gian dài đều xuất hiện ở phòng

tranh lại không nhìn thấy Mẫn Nhu, chuyện không nhớ cũng bình thường

thôi.

Mẫn Nhu nhấp miếng nước, mỉm cười nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cơ Tố Thanh, cô cũng không giấu diếm.

“Khi cháu học đại học có tới làm thêm ở phòng tranh của mợ, lúc đó có gặp mợ vài lần”

“Thì ra là vậy…”

Cơ Tố Thanh cười nhẹ một tiếng, hai mắt lóe lên tia sáng, cúi đầu uống nước không nói nữa.

Sự im lặng

lan tỏa giữa hai người, nhưng không có ai cảm thấy lúng túng hay thiếu

thoải mái! Ngược lại, họ cùng tận hưởng cảm giác thanh bình này.

Vì trước đây Mẫn Nhu cũng từng học qua hội họa, nên Cơ Tố Thanh không cần dạy lại

các kiến thức về hội họa cho Mẫn Nhu, bà chỉ kêu Mẫn Nhu vẽ phác thảo

thử vài cái sau đó ở bên chỉ điểm vài điều.

Đã nhiều năm không vẽ lại, Mẫn Nhu cầm bút có vẽ hơi cứng, vẽ được vài nét rồi mới

tìm được lại cảm giác ban đầu, cô nhanh chóng vẽ từng đường cong trên tờ giấy, một gương mặt quen thuộc từ từ lộ ra. Mẫn Nhu khẽ dừng bút lại!!

Cơ Tố Thanh cười ra tiếng khiến Mẫn Nhu đỏ cả mặt.

“Tuy nét vẽ chưa chuẩn nhưng lại rất có tiềm năng, hơn nữa lại rất có tâm nên mới phác họa được thế này”

Từng đường

cong đứt đoạn tạo thành một gương mặt anh tuấn, tóc ngắn đánh rối, lông

mày anh tuấn, sống mũi thẳng, đôi mắt đẹp sáng rực, hai gò má hơi cao

tạo nên một loại khí chất thần bí..

Cơ Tố Thanh

nói không sai, kĩ năng vẽ của Mẫn Nhu không phải quá tốt, ở trong giới

họa sĩ ngay cả xếp hạng cũng không có. Nhưng bức họa này xuất sắc ở chỗ, khi Mẫn Nhu vẽ Lục Thiếu Phàm cô đã đem cả tình cảm mình vào nên người

đàn ông trong tranh càng thêm sinh động”

“Gần đây trong phòng tranh luôn có một người thanh niên trẻ tuổi tới, mỗi

lần tới đều đứng ở cùng một vị trí ngẩn người rất lâu. Lúc về cũng mua

tranh, nhưng cậu ta chưa từng nhìn qua bức tranh mà mình mua.”

Trong lòng

M