
Tiệp vẫn chưa dứt quan hệ với tên
lang thang. Tên lang thang sau khi ăn mặc sạch sẽ liền trở thành người
đàn ông anh tuấn lịch thiệp, nhưng những chuyện này cô không quan tâm.
“Xem ra Kỷ thiếu tổng đối với em đúng là tình sâu đến chết không đổi. Em
cũng đã kết hôn và có con, anh ta vẫn còn đối với em nhớ mãi không quên, lại còn đi theo tới phòng tranh!! Không biết bình thường anh ta có đứng canh bên ngoài đại viện, chỉ vì để nhìn em một lần không”
Mẫn Tiệp
nhấp nháy ánh mắt tò mò của mình, vẻ mặt hâm mộ nhìn Mẫn Nhu, nhưng
trong mắt lại gợn sóng hờn ghen không lẩn đi đâu được. Cô ta muốn nói
những lời này cho tất cả nhân viên nghe, thì ra cho tới nay, cô ta vẫn
cho rằng Mẫn Nhu phá vỡ hạnh phúc của mình.
Nếu như ban
đầu cô ta yêu Kỷ Mạch Hằng, nên mới tỏ vẻ dịu dàng oan ức để mong chiếm
được tình cảm của anh ta, cộng thêm với tính cách ương ngạnh kiêu ngạo
của Mẫn Nhu.
Vậy còn lúc
này? Khi Mẫn Nhu rời bỏ Kỷ Mạch Hằng, đến bên Lục Thiếu Phàm, cô ta lại
nói quan hệ của cô và Kỷ Mạch Hằng không đơn giản, muốn gây hiềm khích
giữa hai vợ chồng cô, loại hành động trơ trẽn này ý đồ quá rõ!! Mẫn Tiệp không muốn nhìn thấy Mẫn Nhu sống thoải mái hơn cô ta!
Cô không
thưởng thức kỹ thuật diễn của Mẫn Tiệp nữa mà đảo mắt nhìn đám nhân viên nhìu chuyện. Nếu hôm nay cô im lặng không nói lời nào, vậy ngày mai
chuyện Mẫn Nhu và bạn trai trước kia tuy đã chia tay mà tình còn vấn
vương sẽ đồn đại khắp nơi.
Mẫn Tiệp đã giả vờ diễn, cô cũng không ngồi không!!.
“Chị thật biết nói đùa!! Ai không biết Kỷ thiếu tổng trước kia là chồng chưa cưới của chị, lúc đó chị vừa từ nước ngoài về đã trở thành hôn then của Kỷ thiếu Tổng, Kỷ thiếu tổng cũng rất trông mong đứa con trong bụng
chị. Chị vì Kỷ thiếu tổng mà từ chối cả Lục Thiếu Phàm, bây giờ sao lại
nói đứa em gái này có quan hệ với Kỷ thiếu tổng chứ?”
Những lời
này của Mẫn Nhu tuy có ẩn ý, không nói rõ Mẫn Tiệp đặt điều nhưng cũng
hủy đi hình tượng của Mẫn Tiệp trong mắt người khác, khiến cho lòng tin
của mọi người vào lời nói lúc nãy của Mẫn Tiệp giảm đi.
Nhân viên
nghe những lời này đều hình thành một suy nghĩ, Mẫn Tiệp trước kia thu
phục được Kỷ thiếu tổng, trong phút nông nỗi đã chia tay, bây giờ thấy
em gái mình sống tốt nên muốn hãm hại
Mẫn Nhu thầm thở dài! Bàn tay xoa nhẹ cánh tay, dùng ánh mắt nửa trách cứ nửa không nhìn chăm chú vẻ mặt khó coi của Mẫn Tiệp:
“Dường như Kỷ thiếu tổng tâm trạng không tốt lắm, khi nãy còn nhìn lầm em
thành chị, xem ra vẫn không thể quên được những kỉ niệm giữa chị và anh
ta, nhìn dáng vẻ anh ta như thế thật khiến người ta đau lòng…”
Mẫn Tiệp đầy vẻ lo lắng, bàn tay nắm chặt tay Will nổi cả gân xanh. Cô ta biết Mẫn
Nhu đang chế nhạo mình, nhưng cũng không dám lớn tiếng cãi lại như mọi
khi đành nuốt bồ hòn làm ngọc.
Mẫn Nhu cười lạnh nhìn vẻ mặt trộm gà không được còn mất một nắm gạo của Mẫn Tiệp,
ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng sang người đàn ông kế bên Mẫn Tiệp, không
quên ném thêm một đao:
“Kia có phải là bạn trai mà chị quen bên Milan không? Nghe nói anh ta đối
với chị rất chung tình!! Khó trách chị lại hủy hôn, bỏ qua Kỷ thiếu tổng mà chọn anh ta”
Mẫn Tiệp
nghe những lời nói tán thưởng của Mẫn Nhu xong thì sắc mặt chuyển đen
thành trắng, hàm răng rung lên. Mẫn Nhu cười không giấu giếm, nhướng
mày, ánh mắt mãnh liệt cùng Mẫn Tiệp giao đấu, cũng không nhìn xem ai là người đoạt giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Bách Hoa
năm ngoái.
Cô không
thích đấu võ miệng, nhưng Mẫn Tiệp lại cứ khiêu khích châm chọc, muốn
phá hủy mối quan hệ của cô và Lục Thiếu Phàm. Nếu Mẫn Tiệp đã tự kiếm
chuyện, cô cũng nên giúp cô ta đem vài chuyện tốt kể ra.
So với những lời nói đổi trắng thay đen của Mẫn Tiệp, thì lời cô nói ra hôm nay là
thật, chỉ có thể nói Mẫn Tiệp quá đáng không thể trách cô được. Bởi vì
mọi thứ đều là sự thật.
“Sao lại đứng trước cửa thế này”
Mẫn Nhu và
Mẫn Tiệp nhanh chóng kết thúc màn đấu mắt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác!
Cơ Tố Thanh đẩy cửa đi vào, vẻ mặt khó hiểu nhìn khung cảnh giằng co quỷ dị trong phòng tranh. Khi thấy Mẫn Nhu đứng ở cầu thang trong mắt lóe
lên tia mừng rỡ.
Cơ Tố Thanh làm trưởng bối nên Mẫn Nhu phải bước xuống chào hỏi, Cơ Tố Thanh cũng hướng về phía cô, còn cô lễ phép kêu:
“Mợ ba”
Mẫn Tiệp
nghe Mẫn Nhu gọi chủ nhân phòng tranh này như vậy gương mặt biến sắc
càng trở nên méo mó. Vẻ ghen tị oán hận chiếm cứ cả gương mặt, người đàn ông bên cạnh cô ta liền nhắc nhở:
“Tiệp? Vừa rồi anh quên hỏi em, chủ tịch Mẫn thích tranh trong nước hay quốc ngoại”
Người đàn
ông tên Will vẫn cư xử rất thanh tĩnh, lúc bị Mẫn Nhu xiên xỏ cũng không có vẻ khó chịu!! Gương mặt từ đầu đến cuối rất bình thản!! Như lúc này
Mẫn Tiệp thì giận còn anh ta lại dịu dàng cười khẽ vuốt lưng cô ta,
thong thả cất tiếng.
“Tiểu Nhu, sao cháu không lên kia ngồi chờ, nếu để Thiếu Phàm biết chắc nó sẽ oán trách mợ ba này”
Cơ Tố Thanh nắm lấy tay Mẫn Nhu, kéo cô đi lên lầu, sao đó giao phó với nhân viên:
“Buổi sáng các em đã rửa sạch mùi thuốc trong phòng chưa?
“Cô cơ, bọn em đề