
ẫn Nhu cũng nao nao, lời nói ám chỉ của Cơ Tố Thanh sao cô không hiểu.
Cô cũng hiểu người thanh niên trẻ tuổi mà Cơ Tố Thanh nói là ai, nhưng
Cơ Tố Thanh nói thế xem ra là dó xét tâm tư cháu dâu mình.
“Tiểu Lý mỗi lần tiếp cậu ta đều nói cậu ta hình như đang đợi ai đó, có vẻ
đang đợi một người con gái rất quan trọng với anh ta?”
Cơ Tố Thanh
đem bút chì đặt lại vào hộp, dùng khăn giấy lau sạch, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu đang nhìn mình. Mẫn Nhu cũng chỉ thản nhiên cười, chứng tỏ mình
không hề dao động.
“Quan trọng thì sao, người con gái đó cũng không muốn trở lại vì cô ấy đã tìm được một nửa thật sự của mình. Hơn nữa, người phù hợp với mình nhất
không nhất thiết phải là người ban đầu mình thích phải không ạ?”
Dáng vẻ bình thản của Mẫn Nhu chỉ đối lấy sự trầm mặc của Cơ Tố Thanh. Mẫn Nhu không chột dạ, ánh mắt cũng không né tránh. Cơ Tố Thanh nhếch môi, hài lòng
gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn bức phác thảo.
“Trước kia mợ không hiểu một người kiêu ngạo như nó lại hạ mình đi cầu xin chú ba, bây giờ nhìn lại xem ra cháu thật sự xứng đáng để nó làm vậy”
Mẫn Nhu theo mắt của Cơ Tố Thanh nhìn gương mặt quen thuộc trên tờ giấy, nụ cười lúm đồng tiền đầy hạnh phúc, ngón tay chạm vào đôi mắt của anh, nhẹ giọng
thì thầm:
“Anh ấy đối với cháu quá tốt, cháu chỉ có thể dùng sự chân thành của mình đã báo đáp anh ấy”
Mẫn Nhu vẽ
trong phòng tranh suốt cả buổi trưa. Khi Lục Thiếu Phàm gọi điện thoại
tới thì cô đang nói chuyện phiếm với Cơ Tố Thanh. Nghe Lục Thiếu Phàm
nói thuận đường tới đón cô, Cơ Tố Thanh không quên trêu Mẫn Nhu:
“Từ tòa thị chính đến đây phải đi một vòng lớn, vậy mà không biết tiết kiệm tiền xăng.”
Lúc Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh đi xuống lầu thì nhân viên đang tụm lại nói truyện, trời đã gần tối nên khách cũng tản dần.
Mọi người vừa thấy Mẫn Nhu và Cơ Tố Thanh liền kích động mừng rỡ, đứng dậy cung kính chào.
“Cô Cơ, Lục thiếu phu nhân”
Vừa rồi vẫn
gọi cô là Mẫn Nhu, vừa quay lại đã thành Lục thiếu phu nhân. Mẫn Nhu
cũng không quan tâm nhiều, cười yếu ớt, sau đó đứng cùng Cơ Tố Thanh
trong sảnh, vừa tán gẫu vừa đợi Lục Thiếu Phàm tới đón.
Mấy nhân
viên ở đây cũng không lớn tiếng, theo lẽ tự nhiên thấy Mẫn Nhu liền muốn đến gần nhưng lại không tìm được đề tài để nói, một người bỗng nói
“Cô gái vừa nãy thật sự khiến người ta khó chịu, tôi làm việc ở đây hai năm rồi chưa từng gặp qua loại phụ nữ dối trá như cô ta”
Mẫn Nhu nghe nhân viên kia oán hận kể. Cô quay đầu lại, là nhân viên lúc nãy đón
tiếp Mẫn Tiệp và Will, Mẫn Nhu có thể thấy sự bất mãn dành cho Mẫn Tiệp
hiện ra trên mặt cô nhân viên.
“Cô
ta chẳng hiểu gì hội họa mà cứ tỏ ra là người trong nghề!! Cô ta còn dám xoi mói mấy bức danh họa, còn nói họa sĩ nổi tiếng khắp nước Càng Phong là ông ngoại cô ta, cũng chỉ có người đàn ông đó mới chịu được cô ta,
còn cười hiền, nếu là tôi a đã sớm xoay người bỏ chạy, tránh mất mặt”
“Sau đó còn dõng dạc nói Từ Bi Hồng là bạn cũ của ông cố của cô ta, đều là
những nhà thư pháp nổi tiếng. Tôi thiếu chút nữa cười đến sặc sụa, Từ Bi Hồng chỉ là họa danh, không biết từ khi nào lại vung bút lông lên giấy
Tuyên Thành!”
Đám nhân
viên cười rộ lên!! Mẫn Tiệp đã không biết còn hay làm ra vẻ nên đã tự
biến mình thành trò cười, chỉ sợ Mẫn Nhu cũng không ngờ cô ta lại nói
dối vụng về như thế khiến người ta không nhịn được cười to.
Mẫn Nhu cũng chỉ biết cười trừ, nhưng Cơ Tố Thanh bất đắc dĩ cười:
“Ở
đây người tỏ vẻ mình biết nhiều các cô cũng đâu phải chưa gặp qua, sao
bây giờ lại giống như thấy quốc bảo say sưa nói chuyện thế kia”
Người nhân viên khơi mào câu chuyện có vẻ oán trách nói:
“Tuy đã gặp qua không ít nhung em chưa từng thấy ai giả dối như vậy, cứ ba
câu thì lại khoe mẽ cứ y như sợ người khác không biết xuất thân của cô
ta”
Cơ Tố Thanh
nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc ngăn nhân viên nói tiếp, dù sao bà cũng
không thích dùng những lời này nói về người khác.
“Tiểu Lý những lời như thế không nên nói nữa. Phòng tranh chúng ta là nơi vẽ
tranh không phải chợ búa, để những vị khách khác nghe được sẽ gây ra
phiền toái biết chưa?”
Đám nhân
viên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẻ khinh khi vẫn thấy rất rõ, hơn nữa từ những lời Mẫn Nhu nói ngay từ đầu nên chắc chắn sẽ không dễ thay đổi thái độ của họ dành cho Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp từ
nhỏ đã ngại bần yêu phú, ngay cả lựa bạn ngồi cùng bàn cũng xem gia cảnh đối phương, nếu đối phương không mặc hàng hiệu thì cô ta cũng không
quan tâm, lại còn châm chọc khiêu khích. Ở trước mặt người giàu có, cô
ta vẫn duy trì vẻ dịu dàng của một thiên kim nhà giàu có giáo dục, do đó cô ta cũng thể lừa được các vị đại thiếu gia nhà giàu.
Mẫn Nhu khi
vừa về Mẫn gia, cũng nghe nói người chị cùng cha khác mẹ này của mình
rất dối trá, sống chung lại càng phát hiện. Mẫn Tiệp rất ham hư vinh,
hơn nữa cô ta cũng không thể chịu được khi người khác sống tốt, điểm này cô đã tự mình kiểm nghiệm.
Khi cô và
Lục Thiếu Phàm hạnh phúc, Mẫn Tiệp liền tìm cách nói xấu mối quan hệ vợ
chồng giữa hai người, không nói tới năm lần bảy lượt châm ngòi nổ, ở
trước mặt mọ