
cũng
không buông tay, chỉ nắm chặt cổ tay cô, muốn đem nhiệt độ của mình
truyền vào người cô.
Nhân viên
công tác cũng nhận thấy sự khác thường của hai người, nhất là Mẫn Nhu,
gương mặt đen hơn phân nửa, còn Kỷ Mạch Hằng chỉ im lặng Mẫn Nhu, không
hề nghe lời Mẫn Nhu thả cô ra.
“Kỷ Mạch Hằng, anh muốn làm gì đây, buông ra!”
Mẫn Nhu cầm
túi xách đánh nhẹ, nhưng cho dù cô ra sức đánh thế nào cũng không thể
thoát khỏi cái nắm tay của Kỷ Mạch Hằng. Điều đó khiến cô rất giận.
“Xin anh tôn trọng tôi, tôi bây giờ là vợ Lục Thiếu Phàm”
Cô là người
đã có chồng, có gia đình có hôn nhân hạnh phúc mỹ mạn. Nhưng hành vi của Kỷ Mạch Hằng bây giờ là gì, chẳng lẽ lạc đường quay lại hối tiếc không
kịp, cho nên muốn cô vãn hồi tâm ý.
A! Mẫn Nhu
chỉ cảm thấy buồn cười, thái độ quấn lấy không buông đó trong mắt cô nó
không phải là tình sâu mãnh liệt, anh ta cứ nắm cô như lúc này không
buông chỉ mang đến phiền toái, khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.
Kỷ Mạch Hằng nhìn chăm chú Mẫn Nhu dường như đã khuất phục, sự im lặng lan tràn bên
trong phòng tranh. Cô hạ giọng nói lời cảnh cáo! Cố gắng dùng giọng nói
nhỏ nhất, ngay cả nhân viên làm việc xen vào cũng bị anh ta xem nhẹ.
“Kỷ Mạch Hằng”
Mẫn Nhu kêu
khẽ, cảm giá xấu hổ vô cùng! Kỷ Mạch Hằng im lặng vài giây đột nhiên kéo về trước!! Cả người Mẫn Nhu mất thăng bằng, ngã về trước đụng vào lồng
ngực Kỷ Mạch Hằng.
Bộ tây trang lạnh lẽo cạ vào gò má cô, mùi rượu ngọt ngào tràn vào mũi, trong đầu
Mẫn Nhu xuất hiện một suy nghĩ!! Kỷ Mạch Hằng uống rượu.
Ngước đầu,
quan sát kĩ đáy mắt của Kỷ Mạch Hằng, trong đó chỉ có hình ảnh của cô,
Mẫn Nhu cảm thấy nó là một sự mỉa mai lớn lao. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Kỷ
Mạch Hằng!! Anh không thể quay đầu, tôi cũng sẽ không xoay người lại!
Bàn tay cần
chờ muốn chạm vào mặt cô, Mẫn Nhu quay mặt không để anh ta có cơ hội
chạm tới, trong giọng nói tăng thêm vài phần lạnh lùng:
“Kỷ Mạch Hằng, nếu anh không buông ra, tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rầy”
Hai người
bọn họ đứng ôm nhau như bây giờ, từ góc độ khác nhìn sang sẽ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa ở đây, năm sáu mắt nhìn, nếu họ kể lại truyền ra
bên ngoài, hoặc nói cho Cơ Tố Thanh biết, sợ rằng sẽ dẫn tới những
scandal và hiểu lầm.
Ý thức được
tính chất nghiêm trọng của chuyện, Mẫn Nhu càng giãy giụa thêm, cảm
giác khó chịu muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người, ánh mắt căm hận
nhìn Kỷ Mạch Hằng không hề động đậy:
“Kỷ Mạch Hằng, anh muốn làm gì đây”
“Kỷ tiên sinh..”
Nhân viên
muốn ngăn cản Kỷ Mạch Hằng làm càng, lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của
anh ta nên im miệng không dám hó hé!! Lo lắng nhìn Mẫn Nhu, rồi vội vàng chạy vào phòng nằm ở cuối hành lang.
Những người
đó chỉ nhìn không ai dám chủ động tới ngăn cản Kỷ Mạch Hằng!! Chẳng lẽ
vì Kỷ Mạch Hằng là khách quen, nên không ai dám đắc tội sao?”
Kỷ Mạch Hằng siết chặt hông cô, chịu đựng sự tức giận và chỉ trích của cô. Ánh mắt
nhìn cô lại ánh lên vẻ yêu thương và đau lòng!! Kỷ Mạch Hằng siết chặt
tay!! Nhẹ khép mắt, cằm dưới áp lên đỉnh đầu cô, tự thì thầm:
“Tại sao em lại thay đổi cách trang trí của phòng, không phải em nói căn phòng đó chuẩn bị cho anh sao?”
Những động
tác của Mẫn Nhu chậm lại, không thể tin được nhìn vẻ mặt bi ai của Kỷ
Mạch Hằng. Cô chưa từng chủ động nói với anh ta rằng cô đã trang trí lại căn nhà, cô chỉ đưa anh ta chìa khóa nhà trọ. Nhưng kể khi cô mua nó,
anh ta chưa từng bước chân vào.
Người nói
cho anh ta biết những chuyện này… chỉ có thể là Chân Ni. Cô lựa chọn
quên đi đẩy Kỷ Mạch Hằng ra khỏi thế giới của cô, nhưng Chân Ni lại
không muốn buông tha anh ta, dùng một cách tàn nhẫn nhất tra tấn linh
hồn anh ta.
Chỉ là
chuyện tra tấn anh ta bây giờ, dù anh ta vui hay đau khổ cũng đã không
còn quan hệ tới cô. Hau người đã là hai đường thẳng song song không có
điểm giao nhau.
“Quên đi, tất cả đã là quá khứ rồi”
Mẫn Nhu dịu
giọng nói nhỏ, không muốn nhìn vẻ đau đớn tuyệt vọng thể hiện ra trên
mặt Kỷ Mạch Hằng. Rất nhiều chuyện đã là quá khứ, cô cũng không muốn đi
so đo, trong lòng cô chỉ có Lục Thiếu Phàm, còn Kỷ Mạch Hằng không đáng
để lưu tâm.
Cô không cần Kỷ Mạch Hằng cảm thấy hối hận và phải bồi thường, cũng không cần anh ta yêu, cô chỉ muốn Lục Thiếu Phàm ở bên mình mãi đến khi tóc bạc trắng
vẫn có thể nắm tay anh!! Cùng Lục Thiếu Phàm đi về phía tây nhìn cảnh
mặt trời lặng.
“Vì thế.. anh hãy buông tay ra đi”
Từ bỏ vì anh ta, cũng là từ bỏ vì cô, vất vả lắm mới tìm được Lục Thiếu Phàm chữa
lành vết thương cho cô, cô không muốn vì Kỷ Mạch Hằng mà mất đi Lục
Thiếu Phàm.
“anh… anh làm không được”
Làm không được…
Ba chữ này
của Kỷ Mạch Hằng ý muốn nói là cô không thể sống an bình sao? Vì anh
làm không được, nên tôi phải cam chịu sự dây dưa của anh mà không màng
tới hậu quả!!
Mẫn Nhu cảm
thấy móng tay như bấm sâu vào lòng bàn tay, lúc Kỷ Mạch Hằng thất thần
cô đẩy anh ta ra. Lực rất mạnh khiến cô lảo đảo lui về sau vài bước,
lưng tựa vào vách tường phía sau, cảm giác lạnh như băng khiến cô bình
tĩnh lại.
“Nếu như trước kia anh không biết