XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

hông vì những lời nịnh nọt mà cao ngạo khiến cho hảo cảm của Hồng Lam với anh ngày càng tăng.

Mẫn Tiệp nhìn thấy sự hài lòng trong mắt Hồng Lam, cười vui vẻ, vòng qua cánh tay Kỷ Mạch Hằng: “Mẹ, ba đâu?”

“Ba con muốn chủ trì bữa tiệc, lát nữa sẽ xuống…”

Ở cửa lầu, Mẫn Nhu nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, thấy cả Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Tiệp Hồng Lam đang rất vui vẻ liền ngơ ngẩn.

“Chuẩn bị xong chưa?”

Mẫn Chí Hải đứng bên cạnh Mẫn Nhu, ông

mặc bộ đồ tây màu đen, dù đã năm mươi nhưng cũng không thể dấu đi sự

phong độ bất phàm chín chắn trong ông, cho nên, hai đứa con gái lớn này

cũng có thể nói là di truyền những điểm tốt từ ông.

Mẫn Nhu quay đầu nhìn Mẫn Chí Hải, môi đỏ mọng hé mở: “Dạ”

CÔ muốn cự tuyệt muốn bỏ đi, nhưng khi

nhìn thấy sự hạnh phúc giữa Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng thì cô không còn do dự nữa, không cam lòng, sự ghen tị nổi lên.

Có một giọng nói không ngừng gào thét bên trong đầu cô: “Tại sao hai người họ có thể ung dung tự tại bên nhau, còn mày lại bị vứt

bỏ, bị sỉ nhục, mày cũng là Thiên kim của Mẫn Thị, thứ Mẫn Tiệp có mày

cũng đâu thiếu”

Cho nên khi Mẫn Chí Hãi đưa tay lên thì cô không do dự đặt tay vào, sống lưng thẳng băng ưu nhã, cao quý tựa nữ thần.

Nụ cười trên mặt Mẫn Chí Hải thêm sâu, ánh mắt vui mừng.

“Đi thôi”

Tiếng nhạc ngừng lại, quan khách cũng im lặng, cầm ly rượu, hướng mắt về phía cầu thang.

Trên chiếc cầu thang xoay tròn trang trí

hoa văn cổ, Mẫn Chí Hải từ từ bước xuống, bên người là một người con gái với cánh tay trắng mềm mại. Chiếc váy màu rượu đỏ xinh đẹp, nhìn cô như ngôi sao trong đêm tối, không ai có thể bỏ qua cô, luồng ánh sáng chói

mắt khiến bao nhiêu đàn ông si mê.

Chiếc giày cao gót tinh tế đặt lên bậc

thang, nhẹ nhàng yểu điểu tựa như cánh bướm, dưới ánh đèn sáng, mắt cá

chân của cô lung linh trắng nõn, những đường con tuyệt đẹp, thưởng tâm

duyệt mục, dưới làn váy bay bay là đôi chân dài trắng mịn. Theo từng

động tác của cô làm người khác không thể rời mắt.

Ánh mắt Mẫn Chí Hai đảo quanh ai cũng mê mẩn, ông hai lòng nhướng mày, dẫn Mẫn Nhu thong thả đi tới bên cạnh micro.

“Cảm ơn các vị khách đã tới tham

gia bữa tiệc kỷ niệm năm mươi năm của Mẫn Thị, nhân ngày hôm nay, tôi có một chuyện muốn công bố với mọi người”

Lúc này các vị khách mới hoàn hồn, có người nhận ra cô gái bên cạnh Mẫn Chí Hải, là siêu sao – Mẫn Nhu!

Là Mẫn Nhu!

Ngay cả siêu sao cũng xuất hiện? Cô xuất hiện ở đây biểu thị cho cái gì?

Bên trong hội trường, âm thanh lào xào

bắt đầu vang lên kèm tiếng theo tiếng máy ảnh và đèn Flash. Đây chính là đề tài tốt, bất kì ký giả nào cũng nhạy bén phát giác không bỏ lỡ cơ

hội

Sắc mặt của Hồng Lam khi nhìn thấy Mẫn

Nhu xuất hiện bên cạnh Mẫn Chí Hải thì sầm mặt lại, bàn tay nắm chặt ly

rượu nổi gân xanh, nhìn Mẫn Nhu bằng đôi mắt oán giận muốn giết người.

“Mẹ, chuyện này là sao?”

Mẫn Tiệp không dám tin mở to mắt, khẽ hé

môi, nhìn sang Hồng Lam hỏi, có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến

lợi của Hồng Lam.

“Nó dám… nó…”

Trong đôi mắt lãnh đạm của Kỷ Mạch Hằng

xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lạnh lùng như trước nhìn Mẫn Nhu,

gương mặt bị sự bình thản chiếm cứ chỉ có Mẫn Tiệp và Hồng Lam mất khống chế, anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mẫn Nhu đứng trên cao.

Trên bục, Mẫn Nhu nhìn thấy Mẫn Tiệp và Hồng Lam đang tức giận, trong lòng vui sướng hả hê, không khỏi kiêu ngạo hơi hất cằm.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo chế

giễu của Kỷ Mạch Hằng, trái tim liền thắt lại, sự kiêu ngạo biến mất.

Tuy không muốn nhưng chỉ cần chạm vào mắt anh, mọi ngụy trang của cô đều biến mất.

Kỷ Mạch Hằng, chẳng lẽ anh là người do trời cao phái tới trừng phạt cô?

Bởi vì mẹ cô cướp đi người Hồng Lam yêu, vì vậy anh xuất hiện để Mẫn Tiệp đoạt đi người cô yêu?

Đôi môi nhỏ đỏ mọng tái nhợt vài phần,

Mẫn Nhu không nhìn Kỷ Mạch Hằng, vẻ mặt lạnh nhạt lông mi dày rũ xuống,

nhìn sàn đá cẩm thạch.

“Người đứng bên cạnh tôi lúc này

chắc các vị cũng không xa lạ, hôm nay việc tôi muốn nói với các vị là,

cô gái này không chỉ là siêu sao mà còn là con gái của Mẫn Chí Hải tôi”

Vừa dứt lời hội trường đang yên tĩnh thì liền vang lên tiếng chúc mừng, khen ngợi Mẫn Nhu.

Không ngờ Mẫn Nhu lại là nhị tiểu thư của nhà giàu, còn có thể là người nối nghiệp khách sạn?

Trời ạ, tin tức chấn động này có thể khiến bao nhiêu người cắn phải lưỡi.

“Giới thiệu cho mọi người biết đi”

Mẫn Chí Hải khích lệ nhìn Mẫn Nhu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đẩy cô tới trước micro, bản thân đứng bên cạnh cổ vũ Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu nhìn âm nhìn đám người Hồng Lam một cái, trong lòng bắt đầu

bất an nhảy dựng lên, nếu không có Mẫn Chí Hải đứng sau lưng làm chỗ

dựa, cô cũng không có dũng khí đứng trước mặt mọi người nói ra thân phận của mình.

Thân phận của cô sẽ mang lại tiền tài cho cô, nhưng đối với hai mẹ

con Hồng Lam lại là một vết sẹo sỉ nhục. Trong chớp mắt, Mẫn Chí Hải

thừa nhận địa vị của cô, ánh mắt mọi người đều bướng về vẻ mặt tái nhợt

của Hồng Lam.

Một sự thật rất rõ ràng: Mẫn Nhu không phải do Hồng Lam sinh ra, là

do người khác như vậy Mẫn Nhu là con riêng. Đứa co