
h đến khiến ta phải run, đôi mắt lãnh khốc, ẩn chưa tức giận, đôi màu nhướng lên liếc xéo vẻ quật cường của cô.
“Cô phải thích nhất là diễn sao?”
Giọng nói lạnh như băng, chất chứa sự
giễu cợt, khiến cơ thể cô đơ ra, bàn chân giẫm lên chân anh. Trên gương
mặt anh không phải vui mừng hay phiền não, nhưng cũng không giận đẩy cô
ra, tiếp tục nhảy múa.
Điệu nhạc từ nhẹ nhàng sang chậm, đôi nam nữ trong sàn nhảy như đôi bướm đang khiêu vũ, dưới ánh đèn xoay tròn,
làn váy màu đỏ xòe ra.
Động tác hoa mỹ, kỷ thuật Waltz thuần thục khiến mọi người đều trầm trồ không khỏi vỗ tay hưởng ứng
Trong chớp mắt, Mẫn Nhu nhìn thấy trong
đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo của Kỷ Mạch Hằng lóe lên sự ôn nhu và vội
vã, không phải là vì cô, nhìn theo ánh mắt anh, bên sàn khiêu vũ một
bóng người nhỏ nhắn rời đi…
Bước nhảy của hai người từ từ trở nên loạn, không hề có giai điệu.
Anh đột nhiên buông eo cô ra, buông tay,
liều mình chạy ra khỏi sàn nhảy. Theo lực quán trính xoay tròn, Mẫn Nhu
chật vật ngã về một bên.
“Xôn xao!”
Vài tiếng la kinh ngạc, Mẫn Nhu trời đất
rung chuyển, không hề ngã đau xuống sàn như dự tính, eo thon bị ai đó
giữ lấy, bàn tay trắng bị kéo lại, xoay ngược, bất ngờ ôm cô vào lòng.
Cánh tay trắng nõn theo bản năng tìm cảm
giác an toàn, hai tay vòng lấy cổ, đầu áp vào lồng ngực, một mùi bạc hà thơm ngát thoang thoảng quanh mũi.
“Có sao không?”
Giọng nam trong suốt ân cần hỏi, như cô
không nghe được, đôi mắt ửng đỏ, chăm chú nhìn theo bóng lưng đã đi xa.
Áp chế sự nghèn ngào nơi cõi lòng, đầu ngón tay đễ lại trên bộ lỗ phục
trắng một vết báu sâu, có lẽ người gây ra vì quá bi ai mà không biết.
“Buông ra!”
Giọng nói lạnh lùng không hề cảm kích ân nhân cứu mạng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu và giận dữ.
Nhưng đôi bàn tay to kia vẫn không thu lại theo lời cô, vẫn che chở lấy cô trước ngực.
“Chân của cô sao lại cứng ngắc như thế”
Mẫn Nhu tức giận xô đẩy người đàn ông ôm
mình, ngẩng đầu, không phải là gương mặt bất mãn mà là gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười như có như không của Lục Thiếu Phàm
“Chân của cô xem ra bị trật rồi, để tôi dẫn cô sang kia”
Âm thanh của anh réo rắt mà ôn nhu khiến
người khác trầm mê, nhất là khi cô vừa chọn lựa bỏ đi ai đó, không muốn
khống chế bản thân chỉ muốn giữ chặt cảm giác ấm áp này.
Mẫn Nhu hoảng hốt nhìn Lục Thiếu Phàm, anh không giận, tác phong nhanh nhẹn như mọi ngày, mỉm cười lạnh nhạt.
Anh đang tính ôm cô thì cô lại đẩy ra, cự tuyệt ý tốt của anh.
“Không cần, để tự tôi”
Dù Mẫn Nhu cô đây quả thật rất khó khăn cũng không muốn tùy tiện tìm ai đó an ủi bản thân
“Được”- Anh nhân nhượng, ngũ quan sạch sẽ nhu hòa, dáng vẻ tao nhã quá mức khiến cô phải nhíu mày.
Nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm, tâm trạng đang quay cuồng của Mẫn Nhu dần bình tĩnh, đối với Lục Thiếu Phàm cũng áy náy.
“Tôi không muốn giận cá chém thớt, chuyện lúc nãy, cảm ơn anh đã kéo tôi”
Bình tĩnh dùng hòa khí nói cám ơn, dưới
ánh đèn mê hoặc, cô chịu đựng vết thương nơi mắt cá chân, khó khăn bước
ra ngoài, không cần sự giúp đỡ của anh.
Trong sàn khiêu vũ, một người đàn ông mặc bộ đồ tây trắng lẳng lặng đứng đó, không ít thiên kim tiểu thư bước vào sàn nhảy mời khiêu vũ nhưng anh vẫn lễ độ cự tuyệt, đôi mắt sắng rực
thâm thúy không hề rời khỏi bóng người màu đỏ.
“Chẳng lẽ không thể giả vờ yếu ớt một chút sao?”
Nhẹ thở dài, hướng về phía người con gái
mỹ lệ, Lục Thiếu Phàm khẽ nhép miệng, không mất phong độ, lần lượt từ
chối rời khỏi sàn nhảy.
Vừa xoay người rời đi, trái tim đã rơi vỡ xuống đất.
Bí mật rời khỏi hội trường, Mẫn Nhu nhịn
đau nơi mắt cá chân từ từ đi tới phòng rửa tay. Lúc cô rời khỏi đó, ánh
mắt phức tạp của Mẫn Chí Hải vẫn quấn lấy, Mẫn Nhu cười khổ tựa vào
tường, lông mi run rẩy, che dấu đi cô đơn khó chịu trong mắt.
Cô không muốn nhận sự giúp đỡ của Lục
Thiếu Phàm, phần lớn là vẫn sợ hiềm khích, dù sao anh cũng là bạn trai
trên danh nghĩa của Mẫn Tiệp. Cô không muốn mang tội cướp người yêu của
kẻ khác, cô tình nguyện chịu khổ cũng không muốn tiếp nhận ý tốt Lục
Thiếu Phàm.
“Mẫn Nhu”
Giọng nữ dịu dàng ẩn chứa cơn giận vang
lên phía sau, ánh mắt Mẫn Nhu trầm xuống, kiềm đi nỗi đau trong trái
tim, bước chân vội vàng đi về trước.
Nhưng người phía sau cũng không có ý định bỏ qua cho cô, tiếng giày cao gót nện xuống không ngừng nghì, rồi ngăn trước mặt cô.
“Mẫn Nhu, em rốt cuộc muốn thế nào!”
Mẫn Tiệp tức giận chất vấn, đôi mắt diễm
lệ bị lửa giận hừng hực thiêu đốt, giống như người đứng trước mắt không
phải là em gái, mà là kẻ địch thù sâu như biển.
“Chị nghĩ nhiều quá rồi, xin tránh ra cho”
Mẫn Nhu lạnh lùng đáp trả vời cơn giận
của Mẫn Tiệp, không kiêu ngạo không tức giận nói. Muốn đi về trước, Mẫn
Tiệp lại không chịu bỏ qua, cố tình gây phiền toái cho cô không để cô bỏ đi.
“Tránh ra”
Không kiềm được khẽ quát, sự kiên nhẫn
của Mẫn Nhu như được khảo nghiệm. Đối với Mẫn Tiệp, chút tự tôn còn sót
lại của cô đã không còn, lúc Mẫn Tiệp cướp đi Kỷ Mạch Hằng, giữa cô và
Mẫn Tiệp đã không còn tình chị em.
“Mẫn Nhu, đừng tưởng rằng em làm
vậ