
nh nói với Mẫn Nhu, nói xong, liền bước xuống xe, giúp cô mở cửa.
Cửa kính xe không che được khung cảnh bên ngoài, Mẫn Nhu thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi mắt nhìn về phía
kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương, đôi môi khô khốc khẽ
mấp máy, tài xế mở cửa xe cúi người đi ra ngoài.
Một đôi chân thon dài trắng nõn từ bên
trong xe bước ra, đôi giày cao gót nhỏ màu vàng kim đặt xuống đất, tài
xế cẩn thận đứng sang bên, một cô gái mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ hở vai
xuất hiện trước mắt công chúng.
Mái tóc dài uốn nhẹ sau ót, không hề đeo
bất kì trang sức, tóc mai được uốn quăn tăng thêm sự nữ tính, bộ dạ phục màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm sát lấy
thân hình hoàn mỹ của cô để lộ ra đường cong. Đôi giày cao gót màu vàng
kim khiến cô toát lên những đường nét đẹp, mỗi bước đi, làn váy hơi lay
động, dưới ngọn đèn hiệu hình tròn có vẻ gợi cảm mà dịu dàng.
“Đó chẳng phải Mẫn Nhu sao?!”
Không biết là ai lại thét lên kinh hãi, sau đó hàng loạt tiếng xì xầm trong đó có khen có chê Mẫn Nhu.
Đôi tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại cầm bóp dài, sải bước qua mọi người, chiếc cằm nhỏ nâng cao tôn lên vẻ cao quý.
“Không phải chỉ là diễn viên sao, còn tỏ vẻ thanh cao tới tham gia tiệc, hừ!”
“Này cô ghen tị với người ta sao? Cũng không nhìn cô ta đi, dáng người, tướng mạo làm gì không câu được công tỷ nhà giàu?”
“Tôi mà ghen tỵ với cô ta? Tôi tình nguyện khổ cực còn hơn dùng thân thể đổi lấy giàu sang”
Mẫn Nhu không phải không nghe thấy những
lời nói khó chịu kia, cũng không phải không biết đám phụ nữ đó là cố
tình nói cho cô nghe, nhưng những điều đó, cô dù có cãi cũng có thể lấy
lại thanh danh sao? Còn nữa họ có tin không? Sẽ không nói cô là thanh
cao, hay không nói xấu sau lưng sao?”
Trong hành lang, có người đặc biệt đứng
chờ Mẫn Nhu, lúc cô vừa bước vào cửa, một người đàn ông mặc bồ đồ tây
thẳng thớm chào đón: “Nhị tiểu thư, chủ tịch đang ở trong phòng đợi cô”
“Cám ơn”- Lịch sư đáp, Mẫn Nhu bước vào thang máy lên tầng 25 tìm Mẫn Chí Hải.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Mẫn Nhu do dự một chút, rồi đặt tay lên gõ cửa, bên trong truyền tới một giọng nam trầm thấp mà quen thuộc.
“Vào đi”
Mẫn Chí Hải nhìn Mẫn Nhu mở cửa bước vào liền chú ý tới trang phục của cô, nhướng mày: “Sao không lấy bộ trang phục cha đã chuẩn bị trước?”
Mẫn Nhu hơi lúng túng, đôi môi đỏ nhợt nhạt, lẩm bẩm nói: “Cái này cũng không tệ”
Mẫn Chí Hải trìu mến nhìn động tác kéo váy của Mẫn Nhu, kín đáo thở dài nói: “ Con thích là được rồi”
Nghĩ tới điều gì đó, Mẫn Nhu cắn cắn môi
muốn nói nhưng lại thôi, nhưng tất cả đều lọt vào mắt Mẫn Chí Hải, đặt
thư mời trong tay xuống, cười an ủi Mẫn Nhu.
“Yên tâm đi, chuyện tối nay cha
đã suy nghĩ rất lâu, hai mươi năm, đủ rồi, cũng tới lúc nói ra thân thế
của con, con chính là nàng tiên cá của Mẫn Chí Hải”
Trong giọng nói của Mẫn Chí Hải đầy ắp sự áy náy và niềm thương cảm, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Mẫn Nhu, tựa như
nhìn xuyên qua cô hướng vè nơi xa xăm.
“Con và mẹ càng ngày càng giống nhau…”
Lúc Mẫn Nhu khép cửa phòng làm việc lại, cô nhớ rõ mọi lời Mẫn Chí Hải nói chất chứa bao nhiêu ưu tư phiền muộn.
Dường như…… nhớ lại hình ảnh màu trắng
đen của người phụ nữ xinh đẹp ở trên bia mộ, đôi mắt Mẫn Nhu từ bình
thản dần dần ảm đảm, mẹ của cô là người phụ nữ xinh đẹp nhưng không may
mắn…
Cô còn nghĩ mình có thể hạnh phúc, nhưng
Kỷ Mạch Hằng đã đập nát sự kì vọng cuối cùng của cô với thế giới này,
giống như khi mẹ cô ra đi, để lại mình cô còn sống tranh đoạt tình chút
tia hi họng
Mẫn Nhu trầm tư, bước chân vô ý đi vào
hoa viên khách sạn, Mẫn Nhu nhìn lên bầu trời tối đen, nỗi đau thương
khó kiềm nén từ bên trong cơ thể lan tỏa ra. Trong tiềm thức có một ánh
mắt nào đó đang nhìn mình. Lông mày đen của Mẫn Nhu nheo lại, theo phản
xạ nhìn tới.
Bên hồ bơi, một người đàn ông mặc bộ đồ
đen đứng đó, ánh trắng chiếu xuống mặt hồ phản xạ khuếch tán lên gương
mặt anh tuấn lạnh lùng, càng khiến cho nó trở nên thật cao ngạo lạnh
lẽo.
Thân thể Mẫn Nhu chấn động, thần sắc mất
tự nhiên, muốn thoát khỏi ánh mắt của anh, nhưng hai chân như dính chặt
tại chỗ, không bước ra được.
“Sao cô lại ở đây?”
Câu hỏi được đặt ra khá đột ngột khiến
Mẫn Nhu luống cuống, giọng nói không vui khiến trái tim Mẫn Nhu thắt
lại, đau đớn, chế giễu đồng thời xuất hiện nơi đáy mắt. Khéo miệng khẽ
nâng lên, ánh mắt di chuyển chớp nhẹ.
“Tại sao tôi không thể ở đây?”
Câu hỏi khiêu khích khiến sắc mặt Kỷ Mạch Hằng trở nên không tốt tối lại, bác môi hé mở, nhưng không nói câu
nào, gương mặt lạnh lùng chỉ nhìn lướt qua gương mặt đang hất lên của
Mẫn Nhu, xoay người bỏ đi.
Nhưng anh chưa đi được xa, bên trong khuôn viên yên tĩnh liền nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh.
“Nơi này không thích hợp để cô tới”
Mẫn Nhu nhìn anh rời đi, chỉ cảm thấy
thật xấu hổ giận dự và bi ai, không thích hợp, ba chữ ngắn ngủn đã sỉ
nhục cô? Đôi môi cười lạnh tự giễu cợt mình, trái tim lại đau thắt,
muốn khóc nhưng hốc mắt lại khô rang không tuôn ra bất kì giọt lệ nào.
Thì