Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 9.5.00/10/583 lượt.

ra với Kỷ Mạch Hằng, nước mắt cô đã chảy khô, trái tim đã mệt mỏi mà chết đi…

“Nếu không muốn cười thì đừng cười”

Một giọng nam thanh khiết theo gió đâm

xôn xao truyền vào bên tai cô, dáng vẻ đau khổ chưa kịp dấu đi thì trước mắt đã nhìn thấy Lục Thiếu Phàm, thời điểm cô chật vật nhất luôn ngẫu

nhiên gặp được ”anh rể!”

Anh ta đứng ở hoa viên từ khi nào? Mẫn

Nhu trở nên hốt hoảng, không chỉ sợ anh nghe thấy gì càng sợ bị anh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.

“Tôi vừa tới thì nhìn thấy cô ở đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

Vừa đúng lúc cần giải thích, cô nhìn

biểu hiện của người đàn ông phong độ này này rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc cô thả lỏng mình thì lại bỏ sót đi đôi mắt thâm thúy của Lục Thiếu

Phàm lóe lên tia sáng.

“Không có, chỉ là bữa tiệc chán quá, nên muốn ra ngoài hóng mát”

Mẫn Nhu mỉm cười nói, chân mang giày cao gót thong thả bước tới một gốc cây nhẹ nhàng tựa vào, thưởng thức trăng.

Lục Thiếu Phàm nhìn bộ dạng thong thả của Mẫn Nhu, trong ánh mắt lộ ra vầng sáng nhạt, môi cong lên đại diện cho nụ cười vui vẻ.

“Rất đẹp”

Lời khen ngắn gọn khiến Mẫn Nhu ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao quý ưu nhã dưới ánh đèn.

Lục Thiếu Phàm tối nay mặc bộ đồ tây màu

trắng, rất thoát tục, màu trắng khi khoác trên người anh hòa cùng với

khí chất cao sang bên trong thành một thể nhìn anh vừa tuấn tú lại thoát tục khiến người khác mê muội.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, tạo cho người

khác sự tin tưởng, Mẫn Nhu nghe lời khen của anh không hề tức giận, cô

có thể cảm thấy sự chân thật trong lời nói.

Đối mặt với con người hoàn mỹ như Lục

Thiếu Phàm, Mẫn Nhu luôn không bị khống chế, hay trở nên bị động. Lời

khen của anh làm cho tai cô trở nên nóng bỏng, ngượng ngùng dời mắt đi,

không quên nói một tiếng: “Cám ơn”

“Không cần”

Anh không khách sáo đáp lại nhưng đôi mắt đen thanh khiết kia vẫn không hề dời đi cứ thản nhiên nhìn vào cơ thể

cô. Ánh nhìn chăm chú đó khiến cô quẫn bách bối rối, cuối cùng nhịn

không được quay đầu lại.

“Nhìn.. nhìn cái gì..”

Sự ngượng ngùng và không được tự nhiên

của Mẫn Nhu tất cả đều nằm trong dự tính của Lục Thiếu Phàm, anh chỉ mỉm cười, tiếng cười réo rắt phiêu đãng trong không khí khiến mặt cô càng

thêm ửng đỏ.

Lục Thiếu Phàm quay đầu nhìn ánh đèn loa loét trong hội trường, mới nói: “Vũ hội bắt đầu rồi, cũng nên quay lại thôi”

Mẫn Nhu đồng ý gật đầu nói: “Anh vào trước đi, tôi sẽ vào sau”

Lục Thiếu Phàm cũng không hỏi tại sao,

khóe miệng giương lên tự đắc, nụ cười yếu ớt như kiểu nguyệt thanh huy

trong bầu trời đêm, dáng người ung dung thanh tao, cao ráo di chuyển một cái đã rời đi.

Mẫn Nhu nhìn theo bóng lưng thon dài đĩnh đạc của Lục Thiếu Phàm, không còn cảm giác buồn bực khó chịu như lúc

nãy khi đối mặt với Kỷ Mạch Hằng, chẳng qua trong trái tim cô đang có

một cảm xúc bất định, không biết là cảm xúc gì, cũng rất khó nói rõ là

vì Kỷ Mạch Hằng hay Lục Thiếu Phàm?

Trong hội trường tráng lệ, đèn thủy tinh

treo bên trên chiếu sáng cả đại sảnh như ban ngày, trên chiếc bàn dài

đẩy sơn trân hải vị, rượu ngon món ngon, người phục vụ mặc quần áo chỉnh tề bưng đĩa, khách khứa thì qua lại.

Ở nơi cao nhất dàn nhạc diễn trong bữa

tiệc, khúc nhạc du dương ở trong hội trường náo nhiệt nhẹ nhàng vang

lên, lôi kéo cảm xúc của các vị khách.

“Kỷ phu nhân, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, đây là con trai phu nhân sao? Lớn như vậy rồi”

Hồng Lam mặc bộ lễ phục màu trắng sang

trọng, cùng một vị phu nhân đứng tuổi trò chuyện, vị phu nhân này rất tự hào về con trai mình.

Đứng bên Hồng lam là Mẫn Tiệp, đêm nay

cô mặc bộ váy trễ ngực màu đen, thắt lưng cao, để lộ ra dáng người nhỏ

nhắn tinh tế dịu dàng, chiếc cổ cao trắng nõn đeo một chiếc vòng cổ làm

bằng bảo thạch tím làm toát lên sự cao quý của cô.

Trang phục lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp

đi lướt qua các vị khách, không ít con thanh niên tuấn tú đang dừng lại

nhìn theo, mãi đến khi chiếc bóng cao gầy thon dài mất hẳn ở góc, trên

gương mặt lộ vẻ vui sướng vội vàng nói với Hồng Lam vài câu rồi chạy về phía góc đó.

“Hằng, sao anh lại đứng đây?”

Mẫn Tiệp thân mật ôm cánh tay Kỹ Mạch Hằng, làm nũng: “Mau ra đi, em giới thiệu anh với mẹ em”

Kỷ Mạch Hằng cười nhạt một tiếng, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng đầy cao ngạo nhìn Mẫn Tiệp yêu thương, không nói lời

nào để mặc Mẫn Tiệp kéo anh đi vào đám người.

Kỷ Mạch Hằng mấy năm qua nổi lên, ba năm

trước đây một thân mình giống gánh Kỷ thị vượt qua cuộc khủng hoàng kinh tế tài chính, đem Kỷ thị bước lên con đường sáng, anh là người tình

trong mộng của không ít thiên kim tiểu thư, lúc này thấy Mẫn Tiệp cùng

anh thân thiết ai cũng chán nản

Trai tài gái sắc, khi hai người đứng

trước mặt Hồng Lam thì bên tai không ngừng vang lên bốn chữ khen ngợi

này. Trên gương mặt Hồng lam nở nụ cười hài lòng, dù rất vui nhưng trước mắt quan khách không thể biểu hiện quá mức, tránh để mọi người nói bà

đắc ý vênh váo.

“Đây là con trai Kỷ gia sao? Quả nhiên là nhân tài, không hổ là con trai của Kỷ Nguyên Bình”

“Bác gái quá khen”

Kỷ Mạch Hằng lễ độ khiêm tốn k


The Soda Pop