
quan sát của Lục Thiếu Phàm, dù không hiểu tiểu thư Dario nói gì nhưng
thông qua hành động ngữ điệu cũng đoán được tám chín phần, giống như bây giờ tay anh giữ lấy tay Mẫn Nhu siết đến đau.
“If you can’t live in harmony, go away ( nếu như cô không thể nói lời hòa thuận vậy chúng tôi cũng không hoan nghênh cô”
Lục Thiếu
Phàm nắm lấy bàn tay lành lạnh của Mẫn Nhu, không để ý tới thái độ khó
xử của phiên dịch viên, cũng không quan tâm tiểu thư Dario có hiểu tiếng anh không, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Vợ chồng
Dario biến sắc, tiểu thư Dario vội vàng ra hiệu cho Mẫn Tiệp phiên dịch, không quên dùng ánh mắt căm hận nhìn Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm. Những
vị khách cũng xôn xao khi nghe Lục Thiếu Phàm nói những lời bất lịch sự
như thế
“Rapidamente tradotto da me” ( mau phiên dịch cho tôi nghe )
Mẫn Nhu lo
lắng đưa mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, lại chỉ thấy vẻ lạnh lùng kiên quyết,
hai gò má tuấn mỹ không hề có sự ôn hòa, môi mím lại, giữa hai lông mày
xuất hiện nếp uốn cũng cho người khác biết Lục Thiếu Phàm hông nói đùa.
Mẫn Tiệp
chính là muốn phiên dịch lại cho tiểu thư Dario nhưng lại bị sắc mặt khó coi của phu nhân Dario làm cho nuốt vào, ánh mắt nhìn Mẫn Tiệp ra hiệu
cô ta câm miệng
“Chiu dere”- (Câm miệng)
“Madre” (Mẹ)
tiểu thư
Dario làm nũng cầu xin không làm cho vợ chồng Dario mềm lòng. Ông dario
chủ động đứng dậy dùng tiếng anh khập khiễng nới với Lục Thiếu Phàm, lúc này, Lục Thiếu Phàm không còn cười nhẹ cho xong việc mà nhìn về phía
phiên dịch viên.
“Đem những lời tôi vừa nói truyền đạt lại cho tiểu thư Dario, trừ khi cô ấy xin lỗi, nếu không bảo cô ấy đi đi”
Phiên dịch
viên do dự nhìn tiểu thư Dario đang phồng mang trợn má, lại thấy thị
trưởng híp mắt tức giận, dưới ánh nhìn của hai bên, ngược lại đem câu
nói này phiên dịch cho vợ chồng Dario.
Mẫn Nhu tất
nhiên hiểu Lục Thiếu Phàm làm vậy vì cô, tuy cảm động nhưng lại lo lắng. Cô không muốn trở thành hồng nhan họa thủy cản trở tiền đồ của Lục
Thiếu Phàm, nhưng hiện tại cô đang làm gì?
Nếu chuyện này làm căng lên, Lục Thiếu Phàm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn sao?
Mẫn Nhu cũng để ý tới phản ứng của vợ chồng Dario sau khi nghe phiên dịch, họ đều là người có uy tín, muốn ở trước mặt đám đông nói lời xin lỗi như vậy
không phải chỉ mất mặt một người mà là cả quốc gia.
“Thiếu Phàm…”
Mẫn Nhu kéo
nhẹ tay Lục Thiếu Phàm, muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Anh chỉ cúi
đầu, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp khi thấy ánh mắt quan tâm lo
lắng của cô, đồng thời mang anh cũng đau lòng tự trách, bên tai cô là
giọng nói xin lỗi áy náy của anh:
“Anh nói rồi, ở bên cạnh anh, anh sẽ không để em bị tổn thương, nhưng vẫn phải khiến em chịu ủy khuất, xin lỗi em”
Đây không
phải lỗi của Lục Thiếu Phàm, giữa hai người phải có người sai thì dó
cũng là cô, rõ ràng muốn giúp anh nhưng luôn không như mong muốn, cô chỉ mang đến cho anh phiền toái, phiền toái và chỉ phiền toái.
Đối mặt với
Mẫn Tiệp và tiểu thư Dario gây khó khăn, cô có thể cười nói tự nhiên, cô có thể không nói gì. Duy chỉ có khi Lục Thiếu Phàm dịu dàng, Mẫn Nhu
không còn là Mẫn Nhu, mọi vẻ kiên cường ngụy trang đều vỡ tan.
Cô khịt khịt mũi, cười tươi, nắm chặt tay Lục Thiếu Phàm, đưa mắt kiên định nhìn tiểu thư Dario:
“Tôi không biết vì sao tiểu thư cứ nhằm vào tôi, có lẽ là trời sinh không
hợp nhau… hoặc là…”- Mẫn Nhu cố ý liếc mắt nhìn sang Mẫn Tiệp, tiếp tục
nói: “Bị người khác nói khích, nhưng xin tiểu thư hãy hiểu, tình yêu
không phải chỉ dựa vào thủ đoạn là đoạt được, cuộc hôn nhân giữa tôi và
chồng mình cũng vậy”
Không khí
đại sảnh lạnh cứng, Mẫn Nhu thu hồi ánh mắt nhìn vẻ mặt hoang mang của
tiểu thư Dario, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, vẻ mặt bình
thản như Lục Thiếu Phàm, khóe môi hơi cong lên, người khác không tin thì làm sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, họ sẽ hạnh phúc!
Lúc này, Mẫn Nhu thật hi vọng Lục Thiếu Phàm không còn là Lục Thiếu Phàm, mà chỉ là
một người đàn ông bình thương. Cô cũng không mang trên lưng quá nhiều
trách nhiệm và nghĩa vụ, nếu vậy họ có thể nắm tay xoay người rời khỏi
nơi không vui này.
Nhưng thực
tế là thực tế, hai người không thể bỏ lại cục diện đang rối ren, tùy ý
làm bậy. Hai mắt Mẫn Nhu đầy vẻ khổ sở, cô dùng sức nắm lấy bàn tay to
của anh.
Mẫn Nhu cho
rằng không khí sẽ tiếp tục giằng co qua lại, hai bên ai cũng không phục
nhưng thế cục biến hóa khó lường, khi Lục Cảnh Hoằng từ trên trời giáng
xuống xuất hiện giữa bữa tiệc, thì nhiều việc cũng được hóa giải.
“Se
non è possible an dared accordo, non iron vi diamo il benvenuto” (Nếu
như tiểu thư không thể hòa thuận vậy chúng tôi không hoan nghênh cô)
Một giọng
nam lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngột ngào, tiếng Ý lưu loát lọt vào
tai mọi người. Dù nghe không hiểu cô cũng nghe thấy giọng nói kiên
quyết.
Khi tiểu thư Dario nghe thấy những lời này liền tức giận bước tới cửa, mọi vẻ phẫn
nộ trong nháy mắt đều ngưng lại, cúi đầu không dám nhiều lời, lại còn
chỉnh sửa lễ phục, vẻ bối rối ngượng ngùng thực khiến người ta khó hiểu.
Ở cửa bữa
tiệ