
Dario biến mất ở cửa. Mẫn Nhu chỉ cảm
thấy buồn cười, tựa người vào Lục Thiếu Phàm nhẹ nói:
“Không sợ anh mà lại sợ chú út thật bất ngờ”
Vẻ lạnh lùng trên mặt Lục Thiếu Phàm đã hóa thành vân đạm phong khinh, mắt nhìn Mẫn
Nhu mỉm cười, lông mày nhướng lên, không chút quan tâm nói:
“Anh chỉ áp dụng lý luận để hành động thôi”
“Lý luận gì chứ?”
Mẫn Nhu kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phàm. Anh chỉ khẽ cong môi,
không quan tâm đến ánh mắt xung quanh mình, hôn lên mặt cô, đôi mắt sáng mang theo tình cảm:
“Hỏi thế gian tình là gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Sau khi tiểu thư Dario rời khỏi, không khí căng thẳng cũng dịu đi. So với dáng vẻ
bình thản của Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm thì Mẫn Tiệp lại ro rút người,
không tính đến ánh mắt của quan khách mà chỉ vợ chồng Dario thôi cũng
không chào đón cô ta.
Nếu không phải để ý tới gia thế của Mẫn Tiệp, chỉ sợ có người đã vì Lục Thiếu Phàm mà gọi bảo vệ đuổi Mẫn Tiệp ra ngoài.
Mẫn Tiệp cắn môi tái nhợt, rõ ràng biết bản thân dù có đợi tiếp cũng không chiếm
được lợi thế. Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Mẫn Nhu, đang tính rời đi lại bị giọng nói thản nhiên của Mẫn Nhu ngăn lại:
“Xúc phạm người khác xong không nói tiếng nào đã muốn bỏ đi, trên đời làm gì có chuyện dễ như vậy”
Mẫn Nhu tựa
người trong khuỷu tay Lục Thiếu Phàm, cắm dưới nâng lên, ánh mắt lạnh
lẽo tức giận nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của Mẫn Tiệp.
“Mày muốn thế nào đây?’
Mẫn Tiệp phẫn uất hỏi Mẫn Nhu khiến vẻ lạnh lùng của Mẫn Nhu càng sâu thêm, môi đỏ mở ra, nói hai chữ rõ ràng: “Xin lỗi!”
Lúc này, Mẫn Nhu bắt Mẫn Tiệp xin lỗi chẳng khác gì tát vào mặt cô ta, hoàn toàn phủ quyết tất cả lời cô ta nói lúc nãy, cũng gián tiếp thừa nhận cô ta và
mẹ mới là kẻ thứ ba.
“Không xin lỗi cũng không sao, tôi tin mọi người mắt sáng như tuyết, nhất là ở thời đại thông tin đại chúng”
Lục Thiếu
Phàm bổ sung thêm làm cho mặt Mẫn Tiệp trắng bệch. Ánh mắt cô ta lóe
lên, nhìn Lục Thiếu Phàm mà không cam lòng, thêm phần oán hận. Lục Thiếu Phàm lại như không thấy, tự trấn an Mẫn Nhu:
“Đừng vì một chút đồn đại mà giận, không đáng đâu”
Bàn tay nắm
lấy đầu vai của cô, sắc mặt đang căng ra của Mẫn Nhu khi nhìn thấy vẻ ân cần của Lục Thiếu Phàm thì liền bình tĩnh lại, môi cong lên, Mẫn Tiệp
lại lần nữa tố giác:
“Lục Thiếu Phàm, anh cho rằng anh có quyền thế thì tôi sẽ sợ anh sao? Bây
giờ là xã hội có luật pháp, không phải là thiên hạ của một mình Lục gia
anh”
Mẫn Tiệp lên án khiến cho chút âm thanh xôn xao cuối cùng trong đại sảnh đã biến
mất. Địa vị của Lục gia trong giới chính trị là thật, Mẫn Tiệp kích động nói không chỉ đắc tội mỗi một mình Lục Thiếu Phàm.
“Mẹ cô có dạy cô nếu nói chuyện mà không dùng đầu sẽ hại chết bản thân không?”
Lục Thiếu
Phàm cười đến gió xuân ấm áp, nhưng mắt lại lạnh như băng đủ đẩy Mẫn
Tiệp rơi vào hầm băng tối đen. Nụ cười ôn hòa như đạo bùa chú xuyên qua
không khí lặng ngắt như tờ lấy đi sự chống đỡ cuối cùng của Mẫn Tiệp.
Mẫn Tiệp
hoảng sợ lảo đảo, đạp lên giầy người sau lưng mất thăng băng, chật vật
ngã xuống bàn tiệc, tiếng chén dĩa va vào nhau. Lễ phục xinh đẹp của Mẫn Tiệp dính đầy các món ăn, trên cánh tay trắng bóc cũng dính tương đen.
Chung quanh
khách khứa đều nhìn Mẫn Tiệp xem náo nhiệt, nhưng không có ai chịu ra
tay giúp đỡ, hoặc đưa khăn tay nói giúp cô vài câu. Ai trong lòng cũng
hiểu thay vì đắc tội Lục gia khiến nửa đời sau không yên chẳng bằng ngồi xem hổ đấu.
Mẫn Tiệp yếu ớt nhìn xung quanh, tất cả những nhân vật nổi tiếng đều coi như không
thấy ngó lơ lên trần nhà, giả vờ không thấy cô ta cầu xin giúp đỡ, tỏ vẻ không liên quan tới mình, Mẫn Tiệp giận đến đỏ cả mắt nhưng không thể
làm gì.
“Mẫn tiểu thư cô đã suy nghĩ xong chưa? Xin lỗi hay là lên trang đầu các tờ báo tin tức?”
Lục Thiếu
Phàm phong độ hỏi ý kiến của Mẫn Tiệp, Mẫn Nhu cong khóe môi nhìn vẻ mặt hoảng hốt do dự của Mẫn Tiệp. Cô cảm thấy buồn cười nên cũng hết giận,
khách khứa xung quanh cũng cười ra tiếng, không hề giữ mặt mũi cho Mẫn
Tiệp- thiên kim Mẫn thị dù sao thà đắc tội với cô ta còn hơn đắc tội với người có quyền lực.
Mẫn Tiệp mất mặt cúi đầu, muốn bỏ đi, nhưng lại phát hiện tất cả khách khứa vây lấy cô ta nước chảy còn không lọt. Cô ta muốn thoát khỏi đám người,
nhưng tất cả ai cũng lù lù bất động chắc chắn nhắm vào cô ta.,
“Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm, hai người đừng khinh người quá đáng”
Giọng nói
sắc bén của Mẫn Tiệp không còn sự yếu ớt như vừa nãy, mà trở nên điên
cuồng ra sức đẩy mấy người đàn ông cao lớn, quay đầy uất hận trừng mắt
nhìn Mẫn Nhu.
“Xem ra Mẫn tiểu thư đã quyết định rồi, vậy thì không tiễn”
Lục Thiếu
Phàm thân mật ôm lấy Mẫn Nhu, đưa mắt nhìn bộ dạng dơ bẩn của Mẫn Tiệp,
khóe môi cười nhẹ vẫn khiêm tốn lịch sự như ban đầu, không hề có vẻ ức
hiếp người khác.
Nghe Lục
Thiếu Phàm nói, đám đông vây quanh Mẫn Tiệp cũng tự động tản ra. Mẫn
Tiệp âm độc nhìn Mẫn Nhu, vừa định nâng giày cao gót thì thấy Kỷ Mạch
Hằng đứng ngay cửa khiến cô ta dừng chân.
Trước kia
khi Mẫn Nhu làm khó Mẫn Tiệp, Kỷ Mạch Hằng đề đứng ra bảo