
y, Mẫn Tiệp kéo lại. Mẫn
Nhu nhấp miệng uống nước, Mẫn Tiệp đang tận tình khuyên bảo tiểu thư
Dario, mà phu nhân Dario nghe Mẫn Tiệp thiện ý khuyên bảo lại nhíu mày.
Mẫn Nhu cũng không biết tiếng Ý, chỉ thông qua hành động của họ lại đoán được ý tứ
của họ, khi tiểu thư Dario không chịu ngồi xuống bên phu nhân Dario Mẫn
Nhu liền đoán. Vừa rồi phu nhân Dario nói câu cuối hẳn là không muốn con gái mình ngồi cùng Mẫn Tiệp, còn dụng ý thì…
Vừa rồi lúc
cùng Mẫn Nhu nói chuyện, phu nhân Dario cũng nhìn ra con người Mẫn Nhu,
còn Mẫn Tiệp đóng vai kẻ yếu ớt, tỏ vẻ thiện lương, yếu đuối, phu nhân
Dario cũng không phải tiểu cô nương mới ra đời làm gì lại để người khác
lừa?
Phu nhân
Dario dịu dàng nói vài câu với tiểu thư Dario, người ở sau không cam
lòng mắt trợn trắng nhưng cũng không cố tình nhắm vào Mẫn Nhu. Sau bữa
cơm tối, một bầu không khí an tường quỷ dị nhưng không ai dám phá vỡ nó.
Mẫn Nhu cũng không vì tiểu thư Dario bỏ đi mà không tự nhiên, vẫn như cũ trò chuyện
với các vị phu nhân, thỉnh thoảng lại còn đùa với tiểu thư Dario. Tiểu
Thư Dario sau khi ngồi xuống không hề nhìn Mẫn Nhu lấy một lần,
“Xin lỗi, con bé được tôi nuông chiều nên đâm hư, mong cô không để tâm”
Phu nhân
Dario nói tiếng anh hơi khập khiễng nhưng vẫn cố gắng biểu đạt lời xin
lỗi với Mẫn Nhu, nếu không phải bà phát hiện Mẫn Nhu và Mẫn Tiệp bất hòa đại khái đã để cho Mẫn Tiệp phiên dịch.
“Không sao”
Mẫn Nhu tự
nhận mình không phải người rộng lượng, chẳng qua có một số việc liên
quan tới Lục Thiếu Phàm cô phải nhẫn nại, trước sự khiêu khích cô đành
im lặng phẩy tay dứt áo bỏ đi, bình tĩnh chống đỡ, không để người ngoài
ảnh hưởng tới Lục Thiếu Phàm, hay mối quan hệ giữa hai thành phố.
Sau khi ăn xong, Tiểu thư Dario đang im lặng liền vỗ bàn, vui mừng gọi: “Tiệc Trung Quốc không phải nên có chút ca hát góp vui sao?” (banchetti cinesi non sono tutto quellochedovete chie denequale Opera?
“sinostno sindaco, ma la signora famosa cantante” (Đúng vậy, thị trưởng phu nhân của chúng ta là ca sĩ rất nổi tiếng”)
Mẫn Tiệp hảo tâm nhắc nhở, sau đó tiểu thư Dario dùng đôi mắt mong chờ nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu không hiểu hai người nói gì, nhưng đoán cũng không có gì tốt,
không xúc động trả lời ngay mà nhìn phu nhân Dario hỏi.
Phu nhân
Dario xin lỗi nhìn Mẫn Nhu cười cười, dùng tiếng Ý nói với tiểu thư
Dario vài câu. Mẫn Tiệp cũng không chú ý lời phu nhân Dario nói, mà đem ý tốt của tiểu thư Dario truyền đạt lại:
“tiểu thư Dario nói, ngưỡng mộ thị trưởng phu nhân của chúng ta là ca sĩ nổi tiếng, tối nay muốn mời cô hát một bài”
Mẫn Nhu nhíu mày, nhìn nụ cười vô tội của Mẫn Nhu, nếu không phải đây là trường hợp
đặc biệt, cô sợ mình sẽ cầm lấy dĩa món ăn gần nhất ném vào mặt Mẫn
Tiệp.
Cô dám khẳng định tiểu thư Dario sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, nếu không sắc mặt
phu nhân Dario cũng không xấu như vậy, Mẫn Tiệp lại lần nữa cố tình làm
cô khó xử, không phải muốn dùng cô bêu xấu Lục Thiếu Phàm sao?”
“Phiền cô nói với tiểu thư Dario, nếu cô ấy thích lần sau đi KTV tôi nhất định sẽ đáp ứng. Tối nay, hoàn cảnh không phù hợp, cũng nên tôn trọng thân
phận của nhau.
Khi Mẫn Nhu
nói những lời nay vẻ mặt không hề dịu dàng, giọng nói kiên định, Mẫn
Tiệp đem những lời này truyền đạt cho tiểu thư Dario.
“Comunque, lei sta cantando, e non tan la cantare su come!” ( Dù sao cô ta cũng là ca sĩ, bảo cô ta hát một bài thì đã sao)
Mẫn Tiệp khó xử nhìn Mẫn Nhu, ánh mắt cầu xin khiến cho những vị phu nhân ngồi cùng cũng bất mãn phản ứng lại:
“Thị trưởng phu nhân, chẳng qua là hát một bài, khó có dịp mọi người tụ họp lại thế này, cô chìu ý hát một bài đi”
“Đúng vậy đó, coi như nể mặt mọi người”
Mẫn Nhu nhìn đám phu nhân tham gia náo nhiệt, cười ôn hòa nhưng người khác thấy liền ngoan ngoãn im lặng. Bên bàn kia họ cũng thấy Mẫn Nhu và các vị phu
nhân có điều dị thường.
Lục Thiếu
Phàm đứng dậy, mỉm cười chào hỏi những người khác, đi tới bên Mẫn Nhu,
bàn tay để vai Mẫn Nhu, rất có phong động nhìn Mẫn Nhu, gật đầu nhìn phu Dario nói:
“Nghe nói sắp tới lễ kỉ niệm đám cưới của hai vị, tôi và phu nhân cũng không
biết tặng gì, nếu không ngại tối nay chúng tôi sẽ cùng hợp tấu một bài,
chúc phúc cho hai người”
Lục Thiếu
Phàm dùng là tiếng Trung, giọng nói réo rắt nhưng không hề to, lại khiến cho cả khách khứa nghe thấy, Mẫn Nhu nghi ngờ quay đầu nhìn Lục Thiếu
Phàm, anh làm sao biết được?
Lục Thiếu Phàm coi như không thấy ánh mắt của cô, trực tiếp nhìn vẻ mặt không vui của Mẫn Tiệp cười nói:
“Phiền Mẫn tiểu thư đem những lời này phiên dịch lại cho phu nhân Dario?”
Mẫn Tiệp
không cam lòng mím môi, lại ngại mọi người nhìn mình, hơn nữa mấy người
thông dịch viên cũng quan sát cô, không thể làm gì hơn đành chuyển lại
nguyên lời.
Bên kia
người phiên dịch cũng đem ý của Lục Thiếu Phàm chuyển cho ông Dario, hai vợ chồng nhìn nhau cười, vỗ tay thay cho câu trả lời.
Tiếng vỗ tay như thủy triều bay tới, Lục Thiếu Phàm kéo tay Mẫn Nhu, đem cô ra khỏi
chỗ ngồi, lai nghe Mẫn Tiệp hảo tâm nhắc nhở:
“Thị trưởng Lục, tay anh bị thương