Snack's 1967
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 9.5.00/10/810 lượt.

ụ nữ, ở trong

giới giải trí vài năm, Mẫn Nhu đã thấy rõ, cũng sẽ không vì nó mà để

trong lòng, đương nhiên điều kiện là đối phương không được chạm vào cô.

“Bên bàn đàn ông họ đều uống rượu rồi, chúng ta cũng vui vẻ một chút”

Ngồi cùng

bàn có một vị thiếu phụ ra hiệu cho nhân viên phục vụ khui rượu. Sau đó

đứng dậy rót rượu dùm người khác, hai mẹ con Dario theo sự phiên dịch

của Mẫn Tiệp cung lễ phép cảm ơn, chai rượu khi để vào miệng ly Mẫn Nhu

liền vì một câu của Mẫn Nhu mà phá đi không khí hòa thuận.

“Ngại qua, tôi không được khỏe, không thể uống rượu.”

Bản thân Mẫn Nhu đã mang lại khí chất diễm lệ tuyệt sắc, không nói lời nào cũng

khiến người ta có ấn tượng mèo chê mèo dài đuôi, hiện tại lại nói ra câu đó khiến ai cũng mất hứng, không tránh được bị chế giễu.

“Thị trưởng phu nhân khinh thường không muốn cùng đám tiểu thư chúng tôi uống rượu nên mới viện cớ như thế sao?”

Tiếng cười

giỡn trêu ghẹo không hề có ý vui dùa, Mẫn Tiệp sớm đã tích cực phiên

dịch cho phu nhân Dario, phu nhân nghe xong liền nhíu mày.

Bảy tám ánh mắt đều bất mãn nhìn cô, Mẫn Tiệp thì xem náo nhiệt, Mẫn Nhu nở nụ cười sáng rỡ, hai tay xoa xoa bụng, xấu hổ nói:

“Tôi đang mang thai, bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống”

Trừ vẻ mặt

nghi ngờ của mẹ con Dario và sắc mặt cứng đơ của Mẫn Tiệp, những người

khác cũng không nói thêm, ngại ngùng chúc vài câu, cúi đầu. Dáng vẻ

nghiêm túc khiến cho Mẫn Nhu không khỏi suy đoán có phải các vị phu nhân đó đang suy nghĩ nhân cơ hội này lấy lòng Lục Thiếu Phàm?

“Sao lại thế này?” (Tiếng Ý)

Sắc mặt tiểu thư Dario nhìn vẻ khó coi của Mẫn Tiệp, sau đó nhìn gương mặt cười hạnh phúc của Mẫn Nhu, dịu giọng thì thầm. Mẫn Tiệp bị tiểu thư Dario kéo

vài cái, Mẫn Tiệp lấy lại tinh thần phiên dịch, không còn cười nói vui

vẻ, dù Mẫn Nhu nghe không hiểu cũng biết giọng nói Mẫn Tiệp đã mất đi

vui vẻ.

Khi tiểu thư Dario nghe xong cũng giống như Mẫn Tiệp mặt tái lại nhìn Mẫn Nhu. Sau

đó lôi kéo Mẫn Tiệp bàn luận xôn xao, không biết âm mưu gì. Mẫn Nhu

nhướng lông mày, thu nụ cười lại, đang định động đũa thì phu nhân Dario

kéo lại, lúc này bà ấy cũng không dùng tiếng Ý.

“ Are you pnegnant?” (Cô mang thai sao?)

Mẫn Nhu thấy gương mặt bà ôn hòa nhất là mỗi khi nhìn xuống bụng Mẫn Nhu ánh mắt

càng thêm dịu dàng, không hề có mưu đồ. Mẫn Nhu cong môi, gật đầu nói:

“Yes”

Dario phu

nhân dùng tiếng anh không lưu loát nói với vị phu nhân bên cạnh, hai

người liền đổi chỗ ngồi, sự đổi chỗ quả nhiên thu hút không ít ánh mắt.

Mẫn Nhu theo bản năng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh mỉm cười sâu xa

nhìn cô, ánh mắt tín nhiệm làm cho Mẫn Nhu thả lỏng nghi ngờ tán gẫu

cùng phu nhân Dario.

“Có thể kể cho tôi biết làm sao cô gặp chồng mình không?”

Phu nhân

Dario dùng ánh mắt chân thành, mang theo tò mò nhìn Mẫn Nhu chăm chú.

Trước câu hỏi của bà, Mẫn Nhu đỏ mặt, nếu là bình thường cô sẽ ngại

ngùng nói lảng sang chuyện khác nhưng gặp tình cảnh coi như không vì

mình, cô cũng nên suy nghĩ cho Lục Thiếu Phàm, năng lực đổi trắng thay

đen của Mẫn Tiệp cô cũng đã từng lĩnh giáo qua!

“Tôi gặp anh ấy cách đây hai năm, khi đó tôi đã có bạn trai”

Các vị phu

nhân ngồi cùng bàn ít nhiều cũng biết tiếng Anh, nghe Mẫn Nhu kể đều

ngừng dùng đũa, hóng lỗ tai nghe chuyện, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn sang Lục

Thiếu Phàm đang nói chuyện với người khác, sau đó nhìn thẳng phu nhân

Dario.

“Khi tôi yếu đuối nhất anh ấy đã xuất hiện, làm cho tôi hiểu được cái gì là hạnh phúc”

Mẫn Nhu cũng không phải bình hoa di động trang trí cho tình yêu của hai người, lại

càng không muốn nhào nặn Lục Thiếu Phàm trở thành người vĩ đại, cô bình

thản kể lại, không thêm bớt chỉ bày tỏ nội tâm mình chân thật nhất.

Cô chưa từng nghĩ, có một ngày cô lại có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm của quá khứ, không oán hận không đau khi nhắc tới. Cô như người ngoài cuộc bình thản miêu tả lại tình cảm của mình.

Để làm được

như vậy cần dũng khí rất lớn, Mẫn Nhu không tự chủ quay đầu, không để ý

đến vẻ mặt cổ quái của mọi người cùng bàn mà nhìn Lục Thiếu Phàm. Anh

đang cùng ông Dario nói gì đó, gương mặt anh tuấn nở nụ cười bên cạnh

mọi người đang phụ họa.

Giữa hai

người dường như luôn có từ trường cảm ứng, Lục Thiếu Phàm đang cười nói

liềng ngẩng đầu, thấy ánh mắt say mê của cô, trong mắt anh cũng hiện lên vẻ thân thiết không che giấu. Mẫn Nhu mím môi, đưa mắt nhìn phu nhân

Dario cười mập mờ.

“Lei giace va”

tiểu thư

Dario đột nhiên chỉ và Mẫn Nhu giận nói, Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ bất bình

căm hận của cô gái, đưa mắt nhìn sang Mẫn Tiệp liền sáng tỏ, cũng không

muốn biết Mẫn Tiệp nói gì, dù sao cũng không phải lời hay ý tốt, không

biết càng đỡ phải khó chịu.

Phu nhân Dario nhìn vẻ mặt không quan tâm của Mẫn Nhu, lúng túng nhìn con mình thấp giọng nói: “Non schengo”

“Non gio”

Tiểu thư

Dario tức giận mếu máo, dường như bất mãn mẹ mình giúp Mẫn Nhu, ánh mắt

nhìn Mẫn Nhu càng thêm ác độc, sau đó kề tai muốn nói gì đó với Mẫn

Tiệp, lại bị phu nhân Dario ngăn lại:

“Pense de siqui”

Tiểu thư

Dario nghe những lời này liền kích động đứng dậ