Snack's 1967
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328085

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

c, dáng người cao ráo sừng sững đứng đó, bộ đồ tây đen cùng áo sơ mi

trắng tạo nên sự xuất chúng, trên cổ áo còn nhuốm chút màu rượu đỏ, cánh môi cong lên khiến người ta tò mò không biết câu nói kia có phải phát

ra từ miệng anh ta.

Mẫn Nhu kinh ngạc vui mừng khi thấy Lục Cảnh Hoằng xuất hiện, nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh chỉ kéo nhẹ môi, bàn tay ấm áp giữ lấy cô, dáng vẻ tự tin như đoán được Lục Cảnh Hoằng sẽ xuất hiện ở đây.

Lục Cảnh

Hoằng cũng không tiến lên, bên tay trái có một cánh tay mảnh khảnh vòng

qua, Mẫn Nhu liếc mắt liền nhận ra cô gái, là Tô Noãn lần trước thay họ

chụp ảnh, nhìn vẻ mặt Tô Noãn có vẻ không tốt lắm, hình như không kiên

nhẫn.

“Phu nhân tôi là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, cho nên tôi hi vọng mọi người ở đây hiểu rõ điều này”

Lục Thiếu

Phàm lạnh lùng đảo qua mọi người. Khi ánh mắt anh quay sang Mẫn Tiệp thì trở nên lạnh lùng, đèn báo nguy hiểm của Mẫn Tiệp sáng lên, xem ra

người đàn ông ôn hòa này cũng vì bị cô lần nữa dùng kế ly gián mà giận”

Mẫn Tiệp bị

Lục Thiếu Phàm làm cho lo lắng, sắc mặt cừng đờ, theo bản năng lui về

sau. Điều đó cũng chứng tỏ sự sợ hãi của cô ta, nhưng khi tất cả mọi

người chú ý tới tiểu thư Dario, Mẫn Tiệp liền thẳng người, tự tin kiêu

ngạo nhìn thẳng ánh mắt uy hiếp của Lục Thiếu Phàm.

“Cô

ta là con cháu danh bất chính ngôn không thuận của Mẫn gia, là ngôi sao

với đủ loại scandal. Cuộc đời giống như một vở kịch, Lục Thiếu Phàm, anh không sợ cô ta tỏ vẻ thân thiết yêu anh chẳng qua là do kỹ thuật diễn

quá cao siêu sao?”

Mẫn Tiệp như sứ giả nhân danh chính nghĩa, chinh phạt sự hư tình giả ý của Mẫn Nhu,

vênh mặt hất hàm chất vấn khiến nhiều khách khứa bắt đầu dùng ánh mắt

khinh bỉ nhìn Mẫn Nhu, xem lời Mẫn Tiệp nói là thật

“Mẫn Tiệp, ngoại trừ việc khích bán ly gián, điên đảo thị phi chị còn có thể làm gì? Cuối cùng ai mới là kẻ đi phá gia đình người khác, chị là người biết rõ điều đó hơn tôi, lúc trước nếu mẹ chị không…”

Mẫn Nhu

không phải người có thể nhẫn nhục. Chẳng qua do cô yêu Kỷ Mạch Hằng, quá mức cẩn trọng mới khiến cô mất đi tính cách quật cường tranh đầu, sự

thật tàn nhẫn cũng khiến cô như Mẫn Tiệp bất chấp mọi thứ.

Lời phỉ báng vô căn cứ của Mẫn Tiệp lại thành chính nghĩa là chân tướng. Dù cô không muốn tranh giành, cũng nên vì Lục Thiếu Phàm, vì Lục gia, vì Diệp gia

mà suy nghĩ, huống hồ sự thật cũng không phải như Mẫn Tiệp nói.

Khi Mẫn Nhu chưa nói xong, Mẫn Tiệp liền rưng rưng hai mắt, tựa vào người tiểu thư Dario, cất tiếng khóc phản bác nói:

“Mẫn Nhu, là mẹ tôi không tính toán hiềm khích xưa chấp nhận đưa cô về Mẫn

gia nuôi dưỡng, cô để tay lên ngực mà hỏi, cha tôi có từng bạc đãi cô

không? Thứ tôi có cô cũng có, vì sao cô cứ phải trả đũa, nói tôi và mẹ

là người thứ ba phá hoại gia đình cô”

Mẫn Tiệp căm giận bất bình giải thích khiến Mẫn Nhu giận cười, mỉa mai nhìn Mẫn Tiệp than thở khóc lóc, ánh mắt lạnh như băng, hận không thể chọc thủng vẻ

mặt dối trá kia của Mẫn Tiệp, đang tính bác bỏ, thì một giọng nói uy

nghiêm đã lên tiếng trước/

“Trả đũa, từ này hình dùng cô và mẹ cô thật ra lại chính xác hơn nhiều”

Hai mắt Diệp Vân Thao sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh băng nhìn gương mặt đột nhiên tái

nhợt đi của Mẫn Tiệp, từ trong đám đông bước ra, gừng càng già càng cay, chỉ cần với dáng vẻ uy nghiêm đã khiến Mẫn Tiệp sợ đến nói không nên

lời, ánh mắt trốn tránh tìm kiếm giữa các vị khách.

Mẫn Nhu cười lạnh nhìn theo mắt Mẫn Tiệp, ra là Mẫn Chí Hải đứng đó, không biết từ

khi nào ông đã tính bỏ đi cho nên Mẫn Tiệp càng thêm bất an. Trước ánh

mắt sắc bén của Diệp Vân Thao, Mẫn Tiệp núp người sau tiểu thư Dario.

“Lei èuna donna cattiva, non esseret ruffatoilsuo” (Cô ta không phải người tốt, tiểu thư đừng tin cô ta)

Tiểu thư

Dario di chuyển người che cho Mẫn Tiệp, trên mặt vẫn đỏ ửng, khi nói

chuyện với Mẫn Tiệp ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa.

“Le

donne intelligenti non facileas colto per in citare gli altri” (Một cô

gái thông minh sẽ không dễ dàng tin lời khích bác của người khác)

Phiên Dịch

viên chưa kịp phiên dịch, giọng nói mát lạnh của Lục Cảnh Hoằng vang lên ngay sau đó. Cũng giống như những người khác, Mẫn Nhu không biết Lục

Cảnh Hoằng nói gì, nhưng tiểu thư Dario nghe xong thì sợ hãu và lo lắng

phủ đầy mặt, khi nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng xoay người kéo Tô Noãn đi, thì liền bỏ mặt Mẫn Tiệp đi theo ra ngoài.

“Ansel. Lục! Ascolta la mia spiegazione’ (Nghe em giải thích)

“Caddice!”

Mẫn Tiệp cố

gắng muốn giữ lại tiểu thư Dario, nếu như ngay cả tiểu thư Dario cũng đi như vậy Mẫn Tiệp sẽ tứ cố vô thân, trận khẩn chiến này cô ta thua là

điều chắc chắn.

“Mi

hai mentito! se non sia piu par la recon me, io non ti perdona!” (Cô lừa tôi, nếu anh ấy không quan tâm tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô”

Phụ nữ trở

mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Mẫn Nhu coi như cũng hiểu được điều

điều này từ tiểu Thư Dario, ngoài ra còn dùng bốn chữ để hình dung:

“Thấy sắc quên nghĩa”

Xem tới đây

không biết tiểu thư Dario theo bên nào, chỉ sợ cũng là người mù, nhìn

Mẫn Tiệp ảo não khi thấy tiểu thư