
ợc tự nhiên của Mẫn Nhu thì nghi ngờ hỏi:
“Tiểu Nhu sao con lại tới đây có một mình, Thiếu Phàm đâu?”
Vẻ mặt thân
thiết của Mẫn Chí Hải không có gì là giả dối, dù Mẫn Nhu muốn lấy lại
50% cổ phần ông cũng không giận Mẫn Nhu, nhưng sự quan tâm tự nhiên đó
càng khiến Mẫn Nhu muốn tránh né.
“Cha”
Mẫn Nhu kiên trì, vài giây sau mới gượng ép kêu một tiếng cha, tuy giọng nói cứng
ngắc không tự nhiên nhưng Mẫn Chí Hải nghe thấy lại rất vui, người đàn
ông bên cạnh cũng quan sát kỹ Mẫn Nhu, Mẫn Nhu không thể không chào hỏi.
“Chủ tịch Kỷ, xin chào”
Kỷ Nguyên
Bình cũng mang theo sự lạnh lùng như Kỷ Mạch Hằng, theo năm tháng, sự
lạnh lùng đó và khí chất của ông hòa làm một, khiến cho ông nhìn qua có
vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt thâm sâu dừng lại trên mặt Mẫn Nhu. Khi Mẫn Nhu cảm thấy như mình bị nhìn
thấu, ông ta lại nhìn ra sau cô, nhíu mày, im lặng trong giây lát rồi
ông ta thu hồi ánh mắt nhìn Mẫn Nhu nói:
“Chú một lòng tập trung vào chuyện làm ăn, chạy khắp nơi trên thế giới, lần này về không ngờ Tiểu Nhu đã lấy chồng rồi”
Kỷ Nguyên
Bình cảm thán, có vẻ tiếc nuối và áy náy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mẫn Nhu
cũng trở nên hiền hòa. Mẫn Nhu cũng không phải không nghe ra huyền cơ
trong câu nói của ông ta, nhưng mọi việc cho tới lúc này đã không cần
nhắc lại.
Những cảm
tình bằng mặt mà không bằng lòng đã sớm vỡ tan, ngay cả cô cũng đã bị
vắt kiệt sức không thể cứu vãn, nếu như trái tim của Kỷ Mạch Hằng không ở bên cô thì nó có ý nghĩa gì chứ?
Ba năm, cô
quên bản thân làm đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, nếu là cả đời cô sợ
mình không chịu nổi sự lạnh lùng đó, sẽ trở thành Diệp Thư Khinh thứ
hai, cuối cùng chết đi trong im lặng.
May mắn, cô
gặp Lục Thiếu Phàm, có lúc cô cảm thấy may mắn, may mắn vì Kỷ Mạch Hằng
không yêu, may mắn anh ta chỉ yêu Mẫn Tiệp, mới giúp cô quyết tâm đem
mình giao cho Lục Thiếu Phàm, còn quý trọng hạnh phúc bây giờ hơn.
Ba người ai cũng không nói gì, Mẫn Nhu tính tìm cớ bỏ đi thì nghe giọng Lục Thiếu Phàm vang lên sau lưng:
“Tiểu Nhu, sao em lại đi vào đây?’”
Bàn tay
trắng nõn để lên vai, Mẫn Nhu quay đầu, nương theo mùi hương bạc hà thơm ngát cô tựa người vào sau Lục Thiếu Phàm, không mai theo vẻ làm dáng.
Lục Thiếu Phàm nở nụ cười nhạt khiêm tốn, chào hỏi Mẫn Chí Hải, Kỷ Nguyên Bình sau đó dồn mọi chú ý lên người Mẫn Nhu.
“Vợ chồng Dario tới rồi, chúng ta đi qua đó đi”
“Nếu thấy mệt thì nói cho anh biết, anh sẽ nói với ông Dario một tiếng để chúng ta đi trước”
Mẫn Nhu cong môi, nghe Lục Thiếu Phàm nói thầm dặn dò, trong mắt một dòng suối ngọt
ngào chảy qua, không cần nói cũng biết cô rất hạnh phúc. Ở trong mắt
không có người khác, không có những cảm xúc khác, không để ý tới người
khác, Mẫn Chí Hải và Kỷ Nguyên Bình lại bất thường nhìn nhau.
Kỷ Mạch Hằng vì yêu mà mờ mắt, Kỷ Nguyên Bình là người thông minh cũng sao lại không biết tình cảm của Mẫn Nhu dành cho con mình. Lúc trước ông đồng ý cho
hai người ở bên nhau, nhưng cũng chẳng ngờ được, ông mới ra nước ngoài
tình thế liền xoay chuyển, con dâu mình chọn được lại lấy người khác, vị hôn thê còn trai mình muốn lấy lại là đối tượng hẹn hò trước kia.
Cái này chẳng lẽ là nghiệt duyên sao?
Nhớ lại sự
bất thường của Kỷ Mạch Hằng, trốn tránh thiên kim Mẫn gia không gặp,
điều đó cũng khiến cho ông không thể không nhức đầu, và ông cũng lo lắng một sự thật là con trai mình hồi tâm chuyển ý yêu Mẫn Nhu, chuyện này
sẽ thật buồn cười.
Mẫn Chí Hải
và Lục Thiếu Phàm cũng không nhắc tới chuyện làm ăn, nhìn hai người bỏ
đi, ông than khổ, lúc ngước đầu lên cũng thấy vẻ mặt hối tiếc của Kỷ
Nguyên Bình khi nhớ lại mối quan hệ giữa Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, Mẫn
Chí Hải đưa mắt nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhu.
Khi Mẫn Nhu
và Lục Thiếu Phàm quay vào trong đại sảnh tiệc, người chủ trí ngẩng cao
đầu hoan nghênh đôi nam nữ người Ý, dưới khán đài quan khách cũng vỗ
tay, không khí của bữa tiệc cũng dâng cao.
“Trên sân khấu người đàn ông Ý là ngài Dario phó thị trưởng thành phố Forence, bên cạnh là vợ ông ấy”
Lục Thiếu
Phàm đứng bên cạnh cô giới thiệu sơ qua các nhân vật chính đêm nay. Mẫn
Nhu vừa vỗ tay vừa đánh giá hai vợ chồng Dario, ông Dario tuy nghe phiên dịch nhưng mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, phu nhân Dario cũng dịu dàng
mỉm cười.
Khi Lục
Thiếu Phàm và Diệp Vân Thao được mời lên đọc diễn văn, Mẫn Nhu im lặng
đứng giữa đám đông phía bên ngoài nhìn người đàn ông khí chất ưu nhã
quyến rũ phía trên sân khấu.
Anh không
cần suy nghĩ nói ra những từ ngữ hoa lệ mà chỉ dùng khí chất cao quý của mình đứng trên sân khấu, mỉm cười bắt tay ông Dario cũng đã là cách
chào mừng tốt nhất.
Nguyên nhân tối nay Lục Thiếu Phàm phải mang theo bạn gái là vì vợ chồng Dario hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh.
Mẫn Nhu cảm
thấy có ai nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, cô quay đầu ngoại trừ một
vài quan khách đang nhìn lên sân khấu cũng không có gì khác thường. Cô
tự trách mình, phụ nữ có thai nên mẫn cảm tới vậy sao?
Sau nghi
thức đơn giản, các vị khách cũng không ngồi vào vị trí ngay, vợ chồng
Dario theo sự chỉ dẫn của Diệ