
ách suy nghĩ thiện giải nhân ý (am hiểu lòng người) phát dương quang đại”
Lục Thiếu Phàm nghiêm túc nói ra ý định của mình, Mẫn Nhu cười giận đánh vào ngực anh, trêu đùa nói:
“Em cảm thấy anh gọi một tiếng cậu so với em nghe còn thân mật hơn”
“Cậy em bây giờ là đại hồng nhân, anh cũng nên nịnh nọt chứ?”
Mẫn Nhu cười không ngừng nhìn Lục Thiếu Phàm, không để ý tới những ánh mắt khác
thường ở yến tiệc, để mặc anh vây chặt lấy cô, đưa cô đến một góc an
tĩnh.
“Đi sang đó nghỉ ngơi một chút”
Lục Thiếu
Phàm bảo nhân viên phục vụ kiếm một tấm nệm êm kê sau ghế, rồi mới an
tâm để Mẫn Nhu ngồi xuống. Cảm giác được che chở thật khiến Mẫn Nhu rung động, một người ở trong mắt những người bên ngoài là cao cao tại thương kỳ thật cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sự bình thường này
mang đến niềm hạnh phúc mà chỉ mình cô biết
“anh lấy giúp em chút điểm tâm, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh”
Trước khi
xoay người bỏ đi, anh không quên vuốt tóc dài của cô như cấp cho cô một
lời hứa, rồi đi xuyên qua đám đông đi tới bàn điểm tâm để các loại bánh
ngọt.
Mắt Mẫn Nhu
vẫn không rời khỏi Lục Thiếu Phàm, nhìn xuyên qua đám đông ồn ào cô đuổi theo dáng người cao to của anh, nhìn anh thanh tao lịch sự gắp lấy
chiếc bánh bỏ vào dĩa, để thêm chiếc muỗng nhỏ rồi quay lại.
Đôi mắt đen
sâu hoắm xuyên qua đám người chạm vào ánh mắt cô, khóe môi anh cong lên
vui mừng, dáng vẻ ung dung lịch sự bao phủ sự dịu dàng, hàng loạt ánh
mắt ái mộ nhìn anh chăm chú nhưng Lục Thiếu Phàm không quan tâm liếc
nhìn, mà lại giống như cô cứ đưa mắt nhìn nhau.
Nhớ rõ chân
Ni từng nói, người tuyệt vời như Lục Thiếu Phàm đừng nói là anh ấy cho
cậu đi theo làm người hầu, cho dù chỉ cần cười với cậu, cậu cũng đã cảm
thấy nó thật xa xỉ.
Khi đó Mẫn
Nhu chưa mở rộng lòng mình dành cho Lục Thiếu Phàm, cũng hiểu người đàn
ông như vương tử quý tộc này dù có mong muốn cũng không thể thành, dù
sống cùng nhau cũng không thể tùy tâm sở dục, mọi chuyện phải cân nhắc
trước sau, mới duy trì được mối quan hệ hôn nhân này.
Cô nghĩ cuộc hôn nhân như thế sẽ vất vả, nhưng khi thật sự bước vào thế giới của Lục Thiếu Phàm, cô mới hiểu ra sự bình yên này là niềm hạnh phúc mà khi xưa cô cầu mong mà không có được.
“Cái này mang theo vị trà xanh và chocolate, ăn lót bụng một chút, nếu còn đói anh đi lấy thêm.
Lục Thiếu
Phàm ngồi xuống bên Mẫn Nhu, thanh nhã ngồi xổm xuống, tươi cười đem
chiếc bánh ngọt đưa cho cô, sau đó cầm lấy khăn ăn thay cô để lên đầu
gối, dặn dò phục vụ lấy một ít sữa nóng. An bài xong mọi thứ, Lục Thiếu
Phàm mới đứng dậy nói chuyện với những người khác cách cô không xa, ánh
mắt lâu lâu vẫn nhìn sang Mẫn Nhu.
Hạnh phúc
của hai người không cần phải tuyên bố, gần như mọi động tác của Lục
Thiếu Phàm đều khiến người khác trợn mắt há hốc miệng, cũng khiến cho
người khác có cái nhìn khác với cuộc hôn nhân này.
Mẫn Nhu mở
miệng ăn ít bánh ngọt, khóe miệng nở nụ cười. Cô điềm tĩnh ngồi trong
góc khác hẳn với sự ồn ào của bữa tiệc, lại không có vẻ kì lạ. Ở trong
mắt phụ nữ, Lục Thiếu Phàm như vị thần uy nghiêm, vậy thì ở trong mắt
đàn ông Mẫn Nhu lại bức phong cảnh êm ái khiến người ta nhìn ngắm.
Nhìn chiếc
dĩa trống Mẫn Nhu lắc đầu, phụ nữ có thai quả nhiên ăn rất nhiều, đã ăn
hai miếng bánh mà vẫn chưa no, nếu là trước kia chỉ cần ăn một cái là đủ ngán. Mẫn Nhu đem dĩa để lên bàn ăn thì thấy phục vụ đi về phía cô,
trong tay bưng chiếc bánh ngọt.
“Tiểu thư đây là bánh ngọt của cô, mời dùng”
Người phục
vụ để bánh xuống, không đợi Mẫn Nhu hỏi liền rời đi. Mẫn Nhu nhìn chiếc
bánh ngọt thứ ba trên bàn ngửi ra có mùi hương thảo và dâu tay, lông mày nhíu lại, đây là vị cô rất thích khi học đại học.
Mấy năm nay, cô bận rộn trong giới giải trí, tưởng rằng bản thân đã quên đi mùi vị
này, lúc này cầm trong tay, Mẫn Nhu sinh ra cảm giác bồi hồi. Múc một
muỗng bỏ vào miệng, vẫn là mùi vị quen thuộc nhưng cũng không còn thấy
thoải mái thích thú như trước.
Cảm nhận
được ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Mẫn Nhu hơi nghiêng đầu. Khi nhìn thấy
ánh mắt quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô cong môi, hai người ăn ý cười,
những người đang nói chuyện với Lục Thiếu Phàm đều đưa mắt nhìn sang Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu xấu
hổ cúi đầu, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, khóe mắt vẫn còn nhìn thấy Lục
Thiếu Phàm bị trêu ghẹo còn Lục Thiếu Phàm vẫn cười tự nhiên, ánh mắt
không hề kiêng dè quẩn quanh cô.
Uống thêm ít sữa, Mẫn Nhu thấy no rồi mới đưa phần bánh ngọt còn thừa cho nhân viên
phục vụ, sau đó đứng dậy đi gần xung quanh, xúc tiến tiêu hóa.
“Chuyện của mấy đứa trẻ tụi nó sẽ có cách giải quyết, chúng ta là thế hệ đi
trước không cần quan tâm. Mẫn tổng yên tâm, Mạch Hằng nếu là việc gì
sai, cho dù là cha, tôi cũng tuyệt đối không bao che cho con mình”
Mẫn Nhu cũng không tính nghe lén, khi nghe hai chữ Mẫn Tổng thì tính xoay người đi.
Nhưng không còn kịp nữa, hai người đang nói chuyện cũng phát hiện có
người tới gần, cả hai cùng quay đầu lại thấy dáng Mẫn Nhu bối rối không
biết có nên đi hay không.
Mẫn Chí HẢi kinh ngạc thấy nét mặt không đư