
ng tới, vị này là thị trưởng phu nhân của
chúng ta sao? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Lục thị trưởng
phong tư trác tuyệt cũng chỉ có phu nhân xinh đẹp như tiên mới tương
xứng, hai người đứng ở đây cả yến hội đều trở nên ảm đảm thất sắc”
Lời khen ai
chả thích nghe nhưng nói quá sẽ phản tác dụng, hơn nữa hôm nay nhân vật
chính không phải hai người Mẫn Nhu. Mẫn Nhu liếc nhìn người đàn ông
trung niên mặc tây trang thẳm thớm xem ra cũng là tai to mặt lớn liền
mỉm cười, đối với những lời nói dối trá này cô mệt mỏi nghe.
“Chu Cục trưởng nói vậy là sai rồi, tôi cùng vợ mình cũng chỉ tới góp thêm đông vui, sao có thể so với nhận vật chính tối nay”
Trước lời
nói a dua nịnh hót Lục Thiếu Phàm từ chối đưa ý kiến. Trong khi cười nói mang theo khí chất sáng sủa, không hề có chút tự cao tự đại, cũng không tự hạ thấp bản thân, câu trả lời có tiến có lùi này đã giữ được mặt mũi giúp Chu cục trưởng, cũng tiện thể khen nhân vật chính đêm nay.
Gương mặt
phúc hậu của Chu Cục trưởng nở nụ cười hài lòng, ánh mắt không khéo
không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt Lục Thiếu Phàm. Đứng đó vài giây ông
liền đổi đề tài: “Nghe nói Lục Thiếu đã về nước báo cáo công tác. Sau
đợt nghỉ này, không biết Lục Thiếu tiếp tục ở ngoài làm hay tới bộ ngoại giao nhậm chức?”
“Cái này cũng tùy Chú Út, người làm vãn bối như tôi cũng không thể hỏi quyết định của trưởng bối”
Câu trả lời
của Lục Thiếu Phàm rất thuyết phục, cũng có vẻ không muốn tiếp tục đề
tài này. Nhưng vị Chu cục trưởng này lại coi như không biết, cố nói: “Khuyển Tử mới từ đại học Oxford tốt nghiệp về nước, không biết nghe ở đâu nói
về truyền kỳ Lục thiếu, liền quyết tâm trở thành người xuất sắc như Lục
Thiếu. Tôi đánh cũng đánh, mắng cũng đã mắng, ai, làm cha, tôi cũng chỉ
biết trườn cái mặt già nua nay xin Lục thị trưởng nói với Lục Thiếu ít
lời, để Khuyển Tử đi theo Lục Thiếu học hỏi chút kiến thức, cũng xem như không phí cái văn bằng đại học”
Cục trưởng
Chu thân tình nói cũng không khiến gương mặt ôn hòa bình thản của Lục
Thiếu Phàm gợn sóng, thâm chí lông mày cũng không động đậy.
“Được ra
nước ngoài học tập chắc chắn đều là nhân tài học rộng tài cao, tôi nghĩ
công tử dù không dựa vào cục trưởng Chu, cũng có thể được bộ ngoại ngao
nhận làm”
Lục Thiếu
Phàm khiêm tốn tán dương, hàm ý cự tuyệt quả nhiên đã đóng đinh vào cục
trưởng Chu, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn, hơi quay đầu thì thấy nét mặt xấu hổ
của cục trưởng Chu.
“Xin lỗi vợ tôi không được khỏe, không thể nói chuyện tiếp được.”
Lục Thiếu
Phàm gật đầu hướng về vẻ mặt khó coi của cục trưởng Chu, sau đó dắt Mẫn Nhu đi về phía Diệp Vân Thao. Tuy trên mặt Lục Thiếu Phàm không có bất
kì cảm xúc gì, nhưng Mẫn Nhu vẫn cảm thấy Lục Thiếu Phàm có vẻ không
vui.
“Theo như lời cục trưởng Chu, hình như chú Út anh rất lợi hại?”
Mẫn Nhu hứng thú hỏi khiến đuôi lông mày Lục Thiếu Phàm nhướng nhẹ, gương mặt lãnh
đạm nở nụ cười nhạt, ôm lấy cô không ngừng bước đi, khi đang dùng ánh
mắt chào hỏi mọi người xung quanh thì một luồng âm thanh rót vào tai Mẫn Nhu.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là chút Ít năm hai mươi tuổi đã sử dụng thành
thạo mười ngôn ngữ khó nhất thế giới, sau đó trở thành 6 danh nhân của
Oxford, hai mươi ba tuổi trước khi trở về nước thì được hoàng gia anh
trao quân hàm tước sĩ, hai mươi bảy tuổi khi sang Na uy đảm nhiệm đặc
mệnh toàn quyền công sức thì công chúa vương thất chọn là người mình
muốn lấy nhất”
Lục Thiếu
Phàm bỗng nhiên dừng lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của Mẫn Nhu, anh không nói gì liền vẹo má cô, cúi người thần thần bí bí nói vào tai
cô: “Chồng em so với chú ấy cũng không kém đâu, về anh anh sẽ cho em xem huy hiệu và giấy chứng nhận”
TRong giọng
nói Lục Thiếu Phàm có vẻ không cam lòng, mang theo sự ganh đau. Mẫn Nhu
nhìn vào đôi mắt đen sáng rực kia, rồi nhìn sang bàn tay đang để trên
vai cô, đùa giỡn kề sát Lục Thiếu Phàm, nháy mắt mấy cái, chế nhạo nói: “Ông xã đang hoài nghi em sẽ cùng người khác bỏ trốn sao?”
Lục Thiếu
Phàm nhướng mày, có vẻ buồn lo, thở dài nhéo nhéo chóp mũi Mẫn Nhu,
giọng nói quyến rũ êm tai có vẻ không được tự nhiên: “Không phải anh
hoài nghi mà là sợ, bà xã anh tốt như vậy, quá nhiều người muốn có, anh
không thể không cảnh giác, tránh để cá lọt lưới”
Anh không
giống như đang cười nói, nhìn vào mắt còn thấy cả sự chân thành, Mẫn Nhu mỉm cười thân thiết tựa vào người anh, đầu ngón tay mượt ma vuốt nhẹ
nếp uốn giữa hai mắt, dịu dàng nói: “Vậy đối với thị trưởng Lục hoàn mỹ, em cũng nên cảnh giác cao độ, tránh để tới lúc anh đi theo đám yến yến oanh oanh kia?”
Lục Thiếu
Phàm cúi đầu cười ra tiếng, xoa đầu cô, đường cong nơi khóe miệng khiến
mọi người đều phải dụi mắt kinh ngạc, không khỏi chất vấn đây thật sự là Lục thi trưởng ôn văn nhã nhặn, lạnh lùng xa cách sao.
Chuyện Mẫn
Nhu lấy Lục Thiếu Phàm trở thành đề tài bàn tán trong giới chính trị và
kinh doanh, nội dung cũng không có gì mới làm thế nào Mẫn Nhu chiếm được sự ưu ái của Lục Thiếu Phàm, dùng hết mọi kỹ xảo mới tu thành chính
quả, ngồi lên vị trí Thiếu phu n