
vì muốn cô an tâm.
“Lại đây, cùng anh ăn đi”
Mẫn Nhu
không từ chối, khi anh ngồi xuống ghế thì dựa sát vào, Lục Thiếu Phàm
thuận thế đem cô ôm ngồi lên đùi, cánh tay dài vòng qua cả thắt lưng, ôm cô vào lòng rồi mới bắt đầu ăn tối.
Trong không
gian yên ắng, chiếc muỗng sứ va nhẹ vào thành bát phát ra âm thanh chát
chúa, Mẫn Nhu híp mắt cảm giác buồn ngủ dâng lên, cô liên tục ngáp, hai
mắt mông lung. NHưng khi cô nhận ra bàn tay tinh sảo kia có điểm khác
thường thì cơn buồn ngủ liền tan biến, cô nhấc mi mắt lên, bàn tay ấm áp cầm lấy nơi ngón trỏ đang quấn lụa trắng, đôi mắt đau lòng khôn cùng/
“Sao lại bị như vậy?”
Buổi sáng vẫn còn tốt, sao tối về lại bị quấn băng trắng?
Mẫn Nhu nhẹ
nhàng sờ lên miếng băng gạc dính máu, từng động tác tỉ mỉ sợ làm đau
anh, rõ ràng là vết thương trên tay anh nhưng cô đang run rẩy, ngước mắt chỉ thấy anh cười nhạt, nhưng cô một chút cũng không thể cười nổi.
“Về phòng thôi, em giúp anh băng bó lại”
Mẫn Nhu kéo
Lục Thiếu Phàm đứng lên, anh thuận ý chiều theo, đan vào năm ngón tay
cô, để bàn tay cô lên ngực anh, cằm dưới kiên nghị ma sát vào bờ vai cô, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, chẳng qua không cẩn thận nên bị đứt tay, anh vừa đi bệnh viện rồi, bác sĩ nói không sao cả”
Mẫn Nhu
nghiêng đầu, hai mắt bắt đầu ướt, cô cẩn thận quan sát Lục Thiếu Phàm,
giống như muốn xem đằng sau nụ cười nhạt kia có phải là cảm xúc chân
thật: “Thế có đau không? Có cần uống thuốc hạ sốt, hay tiêm chống uốn ván…”
Xuyên qua
lớp tóc mềm mại, một ngón tay trắng nõn đưa ra, Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu
Phàm trân trân, anh nhẹ thở dài, để cô tựa đầu mình vào ngực anh, còn
anh xoa mái tóc dài của cô nói: “Ngốc ạ, đừng có suy nghĩ lung tung, em bây giờ giống hệt như người mẹ, phải biết giữ vững tinh thần hiểu chưa?”
Giọng Lục
Thiếu Phàm trầm thấp thì thầm, tựa như một dòng nước đổ vào tim. Mẫn Nhu vẫn buồn lòng, mắt và mũi đều đỏ ửng, đưa tay ôm chặt Lục Thiếu Phàm,
tựa như sợ mất gì đó.
“Lục Thiếu Phàm…”
Nghẹn ngào nói càng tiết lộ sự chua xót và cảm động trong cô, Mẫn Nhu vùi mặt vào cổ anh, hai tay càng dùng sức: “Chưa từng có ai đối với em tốt như vậy, nếu như không có anh, em phải làm sao đây?”
“Không có nếu như, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau”
Hai mắt Lục
Thiếu Phàm sáng rực lóe lên sự kiên định, bàn tay nâng cằm dưới Mẫn Nhu
lên, ánh mắt nghiêm túc bất chấp mọi thứ đập vào sóng mắt bất an của cô, ánh mắt như tơ tằm mềm mại khiến nỗi lo âu bất an trong cô dần dần bình tĩnh lại.
“Thiếu Phàm…”
Chưa bao giờ một tiếng gọi lại giống như có thể xuyên qua cả linh hồn như bây giờ,
tiết lộ cô không muốn rời xa anh, tình cảm quá sâu nặng, nỗi sợ hãi,
giận dỗi đều lọt vào tai Lục Thiếu Phàm, đánh sâu vào tâm hồn anh.
Mùi hương
bạc hà thơm mát quanh quẩn bên cô, Mẫn Nhu run run đôi mi ướt, trên trán cảm giác sự đụng chạm của Lục Thiếu Phàm, cô ngước mắt nhìn thấy trong
mắt anh đầy tình ý, sống mũi thẳng chạm vào chóp mũi cô, thân thể cao
to nghiêng về trước, bờ môi mỏng chưa kịp chạm vào cô, Mẫn Nhu liền đẩy
anh ra, đỏ mắt, né tránh, chỉ vào phòng khách đang có tiếng điện thoại: “Điện thoại gọi, anh mau bắt đi”
Lục Thiếu
Phàm quyến rũ cười khẽ, vòng qua cô. Khi anh xoay người bỏ đi, Mẫn Nhu
len lén dõi theo anh, đột nhiên người phía trước dừng lại quay đầu, đôi mắt đen hứng thú nhìn cô che giấu sự bối rối, bên môi độ cong càng mở
rộng.
Phụ nữ mang
thai cảm xúc không ổn định phải không, vừa rồi mắt con đẫm lệ, bây giờ
môi lại cười rất ngọt ngào, cô hờn dỗi liếc nhìn Lục Thiếu Phàm, tự đứng dậy đem đồ ăn thừa vào bếp.
Lúc Mẫn Nhu
đi ra thì thấy Lục Thiếu Phàm đứng trước cửa sổ phòng khách, bộ tay
trang đã cởi ra chỉ còn áo sơ mi trắng, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào gương mặt tuấn mỹ của anh khiến Lục Thiếu Phàm càng thêm cao quý và lạnh lùng, trong tay anh cầm là điện thoại của Mẫn Nhu.
“…Chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình… những chuyện này không thuộc quyền
quản lý của con, thứ cho Thiếu Phàm muốn mà không giúp được…”
Cách nói
chuyện khiêm tốn đầy xa cách, gương mặt anh tuấn cũng lạnh lẽo hờ hững,
lành nhạt đáp lại không hề có chút mê hoặc. Mẫn Nhu không rõ là ai gọi
tới, không để ý lỡ va phải chiếc ghế, âm thanh va chạm khá lớn khiến cho người đàn ông trước cửa sổ phải chú ý.
“Cứ vậy đi, tạm biệt”
Lục Thiếu
Phàm vội vàng tắt điện thoại, không hề có tiếng gọi lại, đưa điện thoại
di động để lên ghế, nhanh chân đi tới bên Mẫn Nhu, xem xét nơi cô bị
thương, giọng nói quan tâm mang theo trách cứ nhẹ: “Sao lại không cẩn thận như thế, có đau không?”
“Vừa rồi là ai gọi vậy?”
Động tác của Lục Thiếu Phàm khẽ chậm lại, đưa mắt nhìn Mẫn Nhu tò mò, tiếp tục xoa nhẹ nơi cô bị va chạm, tùy ý đáp: “Cha vợ”
Chuyện của
Mẫn gia hai người đều có sự ăn ý ngầm. Lục Thiếu Phàm không muốn nói
nhiều, Mẫn Nhu cũng không hỏi, cô tin tưởng vào cách hành xử của Lục
Thiếu Phàm, chỉ cần mẫn gia an phận thủ thường chắc chắn anh cũng không
ép Mẫn gia vào đường cùng.
Nhìn Mẫn Nhu thất thần, Lục Thiếu Phàm ôm cô lên lầu, trước khi đi ngủ vì trấn an
cảm xúc không ổn định của M