
ngoải mỉm cười, từ trên ghế đứng dậy thưởng thức, thỉnh
thoảng nhìn Mẫn Nhu đang giảng giải cho Đậu Đậu cái gì gọi là ở trung
gian kiếm tiền bỏ vào túi riêng, gương mặt cao sang bình thản trong lòng cũng thầm đắc ý như Đậu Đậu.
Không thể
không nói con nhà mình có mắt nhìn người rất tốt, chọn con dâu cũng là
mỹ nhân vạn dặm mới tìm được, hơn nữa tính tình lại tốt như thế. Nếu
không do những yếu tố bên ngoài, phỏng chừng ngay lần đầu gặp bà sẽ
thích đứa con dâu này, cũng không phải ra tay ngăn cản. Bây giờ nghĩ
lại, là bà già này đối với cô quá khó khăn.
“Vì vậy, sau này Đậu Đậu không được làm thế nữa, biết chưa?”
Mẫn Nhu kiên nhẫn dạy dỗ Đậu Đậu buồn bã nhíu mày, vuốt ve ngón tay mập mạp, thân thể bụ bẫm giãy giụa kháng nghị: “Những hình này Đậu Đậu vốn không muốn nhưng mấy cô kia cứ nhất định đưa cho
Đậu Đậu, Đậu Đậu lưng mang nặng rất mệt, mẹ còn nói…”
Mẫn Nhu giựt giựt khóe mắt thấy Đậu Đậu oán giận chực khóc, Đậu Đậu buông cô ra
trượt xuống, đem hình nhét vào cặp, ánh mắt gian xảo đề phòng chạy lên
phòng mình.
“Đứa nhỏ này…”
Hành động
buồn cười của Đậu Đậu khiến mọi người đều nở nụ cười, tất cả cũng chứng
minh Đậu Đậu rất yêu Mẫn Nhu, hoàn toàn không có mau thuẫn tâm lý, điểm
này cũng là điều khiến bà Lục hài lòng Mẫn Nhu.
Đến cơm tối
Lục Thiếu Phàm vẫn chưa về, Mẫn Nhu bắt đầu lo lắng, bà Lục bình thản
dùng cơm đút cho Đậu Đậu ăn, rồi trấn an Mẫn Nhu: ‘Cuối năm,
Thiếu Phàm phải ở tòa thị chính tổng kết báo cáo, hơn nữa đoàn phỏng vấn Florence ngày mai sẽ tới nó còn phải lo tiếp đãi, chuyện làm thêm giờ
khó tránh khỏi!”
Bà Lục nói
cũng có ly, Mẫn Nhu cũng đoán được nhưng không có Lục Thiếu Phàm bên
cạnh, Mẫn Nhu cảm thấy thiếu thiếu, tùy tiện nuốt vào miếng canh và hớp
cơm, dồn mọi sức lực nhìn vào đồng hồ treo trên tường.
Bà Lục cũng
nhạy cảm phát hiện ra sự bất thường của Mẫn Nhu, thấy Mẫn Nhu uể oải lên lầu liền dặn dì Mai chuẩn bị đồ ăn khuya, bà không đi theo Mẫn Nhu quan tâm hỏi mà gọi điện thoại nhấn hàng số quen thuộc.
Mẫn Nhu mở
ra, nhìn căn phòng bao phủ dưới ánh đèn vàng nhạt, cảm giác mất mác
trống vắng xuất hiện từ trong tim rồi lan ra khắp cơ thể, có phải vì hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra mới nhớ Lục Thiếu Phàm đến vậy, nhớ sự che
chở của anh, mùi hương bạc hà tràn ngập, nhớ anh…
Mẫn Nhu tựa
vào đầu giường, khép hờ mắt trong đầu đều là gương mặt Lục Thiếu Phàm,
bên tai là giọng nói réo rắt của anh, ngay cả trong hơi thở cũng mang
theo mùi hương thơm ngát đặc trưng, giống như anh đang bên cạnh cô.
Mẫn Nhu cười khổ kéo khóe môi, tay xoa bụng mình, cô hoài nghi phụ nữ có thai sẽ hay suy nghĩ vẩn vơ, bằng không sao cô cứ như vậy muốn gặp Lục Thiếu Phàm,
nhớ anh đến mất ăn mất ngủ?
Trong ý thức mông lung, Mẫn Nhu cảm thấy trên trán ấm áp, hai má như có lông chim
lướt qua, Mẫn Nhu mở mắt ra chưa kịp tập lại ánh mắt thì đã nhìn thấy
gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen của anh nhìn gương mặt mệt mỏi của cô,
khóe môi nở nụ cười nhu hòa.
“Anh về rồi à!”
Mẫn Nhu tỉnh táo mở mắt, gương mặt điềm tĩnh thoáng mừng rỡ, làm nũng lao vào ngực
Lục Thiếu Phàm, mọi mất mác phiền muộn khi cô ôm chặt lấy thắt lưng đều
tan thành mây khói.
Thì ra đây là cảm giác nhớ nhung, cô đối với Lục Thiếu Phàm thật sự không thể buông tay được nữa!
Dưới ánh
sáng ấm áp của phòng ăn, Lục Thiếu Phàm ngồi trước bàn, ăn chén cơm
khuya, cử chỉ ưu nhã vừa phải, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn
bóng người mảnh mai im lặng ngồi đối diện, khóe miệng nở nụ cười ranh
mãnh: “Em cứ nhìn vậy, mặt anh cũng không nở hoa được đâu!”
Mẫn Nhu chăm chú nhìn Lục Thiếu Phàm nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng chuyển gương mặt
anh xuống cằm dưới, nghe anh chế nhạo cô cũng không xấu hổ mà phản bác
lại, môi cong lên, miễn cưỡng hừ một tiếng, hai cánh tay chống cằm, tiếp tục không chớp mắt nhìn Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm đặt chiếc muỗng sứ xuống, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, rồi đứng
dậy, bưng chén cơm đi tới bên cạnh Mẫn Nhu, một tay ôm lấy cô, tay còn
lại bưng chén cơm, dụ dỗ Mẫn Nhu nói: “Há miệng ra ăn một muỗng nào, đừng để con chúng ta đói bụng”
Mẫn Nhu
giống như người máy nhận lệnh, ngoan ngoãn mở miệng, nuốt xuống thức ăn
đã được Lục Thiếu Phàm thổi cho bớt nóng. Trong mắt cô là dáng vẻ cẩn
thận dịu dang của anh, nơi cổ họng dâng lên hương vị ngọt ngào lan tỏa
tận đáy lòng
Bữa ăn tối
này là chuẩn bị cho Lục Thiếu Phàm, nhưng cuối cùng tất cả đều vào bụng
Mẫn Nhu, nhìn chén cơm trống rỗng, Mẫn Nhu ngại ngùng đưa mắt nhìn sang
nơi khác. Trong miệng cô vẫn còn ngậm thức ăn, Lục Thiếu Phàm cười liên
tục nhìn cô, tựa như nhìn cô ăn anh còn thấy vui vẻ hơn là mình ăn.
“Anh không ăn sao?”
Thấy Lục
Thiếu Phàm tính dọn dẹp chén đũa, Mẫn Nhu vội vàng giữ lấy cổ tay anh ân cần hỏi, trong lòng có chút áy náy, là cô ăn hết bữa tối của Lục Thiếu
Phàm.
Ngón tay
thon dài xoa hai má cô, Lục Thiếu Phàm buông Mẫn Nhu ra, tự mình đi vào
phòng bếp, lúc quay ra trong chén mang theo thức ăn khuya còn nóng.
Cô không nói gì nhưng cũng hiểu được tâm ý của anh, anh cố ý múc một chén đầy chỉ