Insane
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328212

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

chia ra được mấy phần là tình yêu mấy phần là thân tình, mẹ không

dám phán xét, chỉ hi vọng con có thể như Thiếu Phàm quan tâm cuộc hôn

nhân của mình”

Với Lục

Thiếu Phàm, theo như bà Lục nói, cô đối với anh lệ thuộc đã sớm vượt ra

khỏi sự thân mật giữa hai người yêu nhau, càng giống như sự tin tưởng

vào người thân, không chút nghi ngờ phó thác trái tim mình

Nhớ lại

những lần chung sống với nhau, Mẫn Nhu khẽ giật mình, từ cô tỏa ra luồng sáng hạnh phúc, không phải vì bà Lục nói trúng trọng tâm cuộc hôn nhân

của cô và Lục Thiếu Phàm mà xấu hổ, trong hôn nhân, tình yêu không phải

là điều duy nhất, không phải sao?

“Mẹ và gia gia đều lớn tuổi, chịu không được kích động, chỉ mong gia đình trên dưới hòa thuận, vì vậy…”- Bà Lục trịnh trọng nhìn Mẫn Nhu, nét mặt hòa ái mang theo phần nhiều nghiêm túc: “Bây giờ con mang thai con Thiếu Phàm, mẹ cũng ích kỉ yêu cầu con cùng Thiếu Phàm sống tốt qua ngày, còn về phần con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng (biết hối cải vẫn còn đường lui), người khác có nói như nào có làm thế nào là chuyện của họ, mẹ không hi

vọng để cho người khác coi Lục gia chúng ta là trò cười.”

Bà Lục biết

được gì đó cho nên mới không an tâm nhắc nhở cô lần nữa, Mẫn Nhu nhìn

ánh mắt sâu xa của bà Lục, đôi mắt sáng tỏ ra bình thản: “Con

không phải Kỷ Mạch Hằng, không thể lạnh lùng vô tình như anh ta, cũng

không thể yêu lại như anh ta. Thiếu Phàm trong cuộc đời con không chỉ là là ân nhân đã cứu con khỏi tuyệt vọng, anh ấy yêu con, thương con, cũng nói với con chỉ cần con muốn, nếu anh ấy có sẽ cho con. Một người đàn

ông như vậy, mẹ nghĩ con có thể nhẫn tâm bỏ anh ấy sao?”

Đây là lần

đầu tiên Mẫn Nhu ở trước mặt bà Lục nhắc tới tên Kỷ Mạch Hằng, bà Lục

tuy biết sự tồn tại của người này nhưng chưa bao giờ ở trước mặt cô nhắc đến Kỷ Mạch Hằng, chỉ sâu xa nhắc nhở cô để cho cô biết chừng mực. Lúc

này nghe Mẫn Nhu không hề e ngại nói tên người đàn ông này sắc mặt bà

Lục có chút cứng ngắc, sau đó nghe câu hỏi cuối cùng của Mẫn Nhu lại thư thái thở dài, bà nhìn vào đôi mắt quật cường của Mẫn Nhu bất đắc dĩ đau lòng.

“Mẹ

không phải cố ý nhắc lại những chuyện cũ không vui. Chẳng qua, Thiếu

Phàm cũng từng như con, một khi đã quyết định thì sẽ như con thiêu thân

lao đầu vào lửa, có một số việc, mẹ không thể không đề phòng, Thiếu Phàm từng trải qua rất nhiều chuyện, nếu mà… không biết sẽ biến thành hình

dáng gì!”

Mẫn Nhu mím

môi, đối với sự hoài nghi của bà Lục cô không giận, bảo vệ con mình là

chuyện dễ hiểu, không có một người mẹ nào lại trơ mắt nhìn con mình bị

tổn thương, bà Lục cũng có suy nghĩ như vậy, tuy ôn tồn cùng cô nói

chuyện nhưng không hề coi cô là con dâu.

Hiện tai cô

gì có hứa gì cũng không thể hoàn toàn làm biến mất mối lo lắng của bà

Lục, đành để thời gian chứng minh quyết tâm của cô, làm cho bà tin

tưởng. Cô yêu Lục Thiếu Phàm, chứ không phải cảm kích mà biến thành tình cảm, hơn nữa là hai người linh hồn hòa hợp nhau!

“Mẹ, mẹ ơi!! Đậu Đậu về rồi a”

Giọng nói

thanh thúy phá vỡ sự tĩnh mịch, Mẫn Nhu thu hồi suy nghĩ nhìn Đậu Đậu

vui vẻ chạy vào phòng khách, nhào lên đầu gối cô, cánh tay ngắn vòng lấy cô, dùng đầu cọ vào Mẫn Nhu.

“Hôm nay sao lại về trễ vậy?”

Bà Lục nhìn

sắc trời tối mịt bên ngoài khó hiểu nhìn dì Mai đang theo Đậu Đậu đi

vào, nếu là mọi ngày, Đậu Đậu đã ở trong phòng đồ chơi.

Dì Mai tính

đáp thì Đậu Đậu tranh nói, cầm lấy cặp nhỏ ném để lên ghế sô pha lấy ra

tấm ảnh chụp, đưa lên khoe, hai mắt to chớp lia lịa, cười khúc khích: “Đậu Đậu có rất nhiều ảnh của mẹ, tấm nào cũng không giống nhau cả”

Mẫn Nhu và

bà Lục liếc mắt nhìn nhau, nhìn xấp hình lớn Đậu Đậu ôm trong ngực, ánh

mắt mê hoặc nhìn dì Mai, người đi đằng sau cười một tiếng giải thích: “Lúc tôi đi đón Đậu Đậu thiếu gia thì thấy trên bàn học đã có một đống hình lớn nhỏ, vì mải lựa hình nên mới về muộn

Đậu Đậu tay cầm hình Mẫn Nhu, môi chu ra, hôn lên tấm hình, sau đó hài lòng lấy tấm khác, vui mừng in dấu của mình lên đó.

Mẫn Nhu cười nhẹ xoa đầu Đậu Đậu, cúi người ôm lấy nó đặt trên đùi, bà Lục sợ Đậu

Đậu không cẩn trọng làm bị thương bụng Mẫn Nhu liền tính đưa tay đỡ lấy. Mẫn Nhu trao cho bà ánh mắt yên tâm, ngược lại trêu chọc Đậu Đậu nói: “Đậu Đậu làm sao có nhiều ảnh như vậy? Thật là giỏi nha!”

Đậu Đậu

thích nhất là Mẫn Nhu khen, nghe mẹ dịu dàng kinh ngạc nói tất nhiên là

đắc ý đung đưa chân, vịn đầu vai Mẫn Nhu, lấy lòng nói: “Mẹ thích không, Đậu Đậu ngày mai giúp mẹ lấy thêm vài tấm được không?”

Nghe lời này giống như kiếm những tấm hình này rất dễ, cúi đầu nhìn gương mặt làm

nũng của Đậu Đậu Mẫn Nhu cười khẽ, cầm lấy tấm ảnh, không chút để ý lật

xem , lúc nhìn sang mặt trái bức ảnh cũng hiểu đại khái chuyện gì.

Bà Lục nhìn dòng chữ viết sau đó, cũng cười xùy một tiếng, nhìn Đậu Đậu trốn trong lòng Mẫn Nhu không chịu ra: “Đậu Đậu, con làm người trung gian bỏ vào túi riêng, những người bạn nhỏ khác sẽ tìm con tính sổ đó”

Đậu Đậu quay đầu, chớp đôi mắt đen nhìn bà Lục lại nhìn Mẫn Nhu: “Mẹ, cái gì gọi là ở trung gian bỏ vào túi riêng”

Bà Lục không thể làm gì