
hân Ni, bên ngoài dù chửi bới cuộc hôn nhân của cô nhưng các
bản hợp đồng không ngừng tìm tới, đây chính là hiệu ứng kinh tế do cuộc
hôn nhân của cô mang tới sao?
Mẫn Nhu đang bất an sắc mặt càng trở nên khó coi, điện thoại bên đầu dây kia càng
thấp, bên đầu dây kia đã không còn tiếng nói dường như đã đoán ra tâm
trạng không vui của Mẫn Nhu, cho nên quyết định im lặng:
“Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi và vợ tôi Mẫn Nhu. Nếu ban đầu tội đã
chọn vợ mình thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi tin rằng tất cả lời đồn nên
dừng lại, đối với những lời phỉ báng không có thật, tôi và vợ tôi sẽ
nhờ pháp luật giải quyết”
Giọng nam
réo rắt xuyên qua tiếng ầm ĩ tựa như làn gió mát giữa mùa đông khiến đám kí giả trở nên im lặng lại, không tiếp tục đột phá vòng vây dưới sự cản trở của bảo vệ và nhân viên. Tất cả đều nhìn người đàn ông hoàn mỹ tựa
tiên giáng trần, lời nói của anh như cú đánh vô hình khiến cho bất cứ ai cũng hoảng sợ.
Bên trong
màn hình tivi, anh và nhân viên của mình rời đi, bóng lưng cao to lọt
vào mắt Mẫn Nhu. Cô mang lại phiền toái, anh lại thản nhiên đón nhận
không hề cự tuyệt, mặt cũng không lạnh đi, vẫn cười nhẹ như trước lại
khiến cho mọi người sợ hãi nghi ngờ.
“Nhu, mình nghe cấp trên nói, các tờ báo lớn đều nhận được cuộc gọi từ cảnh
trưởng của tổng cục xuất bản yêu cầu sửa lại đầu đề báo, cậu có biết
chuyện này không?’
Chân Ni cẩn
thận hỏi, Mẫn Nhu không đưa ra câu trả lời. Bên tivi tiếp tục với những
tin tức khác, Mẫn Nhu kéo khóe môi, muốn cười nhưng lại nhận ra so với
khóc còn khó hơn, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Lục Thiếu Phàm vì cô làm nhiều chuyện, còn bao nhiêu chuyện mà cô chưa biết? Anh lén cô lúc ngủ say mà tiến hành?
Cô không
quên nửa đêm trước Lục Thiếu Phàm ở ngoài cửa gọi điện, giọng nói nhỏ
gọi chú ba khiến Mẫn Nhu bừng tỉnh hiểu ra, Lục Thiếu Phàm sớm biết đã
có ngày thế này nên đã chuẩn bị chu đáo, vì cô mà cố gắng xây nên mảnh
trời an bình.
Mẫn Nhu
trong lòng vừa ngọt vừa chát, đau lòng vì Lục Thiếu Phàm phải mệt mỏi
che chở cô, cũng vì bản thân cảm thấy thiếu nợ Lục Thiếu Phàm mà áy náy. Giữa hai người, Lục Thiếu Phàm vẫn ở thế chủ động, còn cô vẫn ở thế bị
động, chỉ biết đón nhận.
Cô muốn vì
Lục Thiếu Phàm làm chút gì đó, nhưng trải qua tìm kiếm lại phát hiện
người đàn ông hoàn mỹ này đã xây dựng cho cô một tòa thành hạnh phúc và
kiên cố còn cô những chuyện làm được hết sức nhỏ bé.
“Những lời mời và hoạt động từ chối hết đi, mình sẽ không tham gia”
“Cậu đã không muốn vậy mình sẽ giúp cậu cự tuyệt”
Chân Ni tuy
thông cảm Mẫn Nhu nhưng cũng khó nén tiếc nuối, dù sao đây là cơ hội tốt để kiếm được món hời, hiện nay nhiều ngôi sao đều dựa vào lăng xê mà
nâng mình lên. Mẫn Nhu lựa con đường riêng, không muốn xuất hiện ở bất
cứ hoạt động nào, chẳng lẽ cam tâm ở nhà làm bà chủ hoàn toàn rút khỏi
giới giải trí?
Vì một người đàn ông mà bước vào giới giải trí nhưng cũng vì một người đàn ông khác
mà rút lui, Mẫn Nhu yêu luôn hết mình, Chân Ni cũng chỉ biết thở dài,
chỉ mong lần này, Lục Thiếu Phàm có thể ở bên Mẫn Nhu đến cuối cùng
Chuyện kết
hôn bị đem ra ánh sáng, ngoại trừ Mẫn Nhu khẩn trương lo lắng thì những
người khác ở Lục gia đều không bị ảnh hưởng. Sau khi tan tầm, bà Lục về
nhà, còn quan tâm thăm hỏi tình trạng của Mẫn Nhu, không hề nhắc tới
chuyện trên báo.
“Hai ngày nay con có buồn nôn nhiều không? Vitamin B11 lúc trưa có uống chưa?”
Ánh mắt hiền hòa của bà Lục dừng lại trên bụng Mẫn Nhu, bà kéo tay cô, cẩn trọng
quan sát vùng bụng nhô ra, trên mặt mừng rỡ cười yếu ớt.
“Mấy ngày nữa là tết nguyên đán rồi, để Thiếu Phàm nói với cậu con một tiếng, nhân dịp đó hai nhà chúng ta tập trung lại”
Thấy Mẫn Nhu trong lòng không yên, bà Lục khẽ nhắc tới, gương mặt thanh lịch cao quý hiện lên vẻ hiểu biết rõ mọi chuyện. Bà Lục cũng khôn khéo đoán được
nguyên nhân khiến Mẫn Nhu bất an, thái độ ân cần tỏ ra hài lòng.
“Ban đầu Thiếu Phàm dẫn con về Lục gia mẹ cũng đoán được sẽ có chuyện này.
Hiện nay mọi chuyện xảy ra tuy ngoài dự đóan của mọi người nhưng cũng
có lý của nó. Những tin đồn nhảm bên ngoài không thể chiến thắng lòng
người, chỉ cần con tin Thiếu Phàm, mẹ nghĩ đối phó với chuyện trước mắt
này dù khó khăn nhưng Thiếu Phàm sẽ giải quyết tốt.”
Bà Lục an ủi lại khiến Mẫn Nhu ngẩn người ra, lời nhắc nhở của bà Lục khá sâu xa
nhưng cô cũng không phải đứa ngu tự nhiên cũng nhận ra ý tứ trong lời
nói bà Lục. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc ôn hòa của bà, sắc mặt
cô cũng đanh lại: “Mẹ, con thừa nhận trước đây con quá u mê,
nhưng tất cả đã là quá khứ, bây giờ con biết rất rõ người mình yêu là
ai. Ngoại trừ Thiếu Phàm, con nghĩ không còn ai có thể mang đến cho con
cuộc sống hạnh phúc an nhàn như vậy!”
Bà Lục nhìn
chằm chằm ánh mắt kiên định của cô, khẽ gật đầu. Dù không tin tưởng Mẫn
Nhu trăm phần trăm nhưng sự nghi ngờ và bất an cũng tan dần đi.
“Mẹ biết con có tình cảm với Thiếu Phàm, nhưng không thể không nhắc con, tuy lâu
ngày sinh tình không thể so với vừa gặp đã yêu, mười phần tình cảm trong con