
ại khái nghe được yến hội lần này rất quan trọng.
“Tôi không cần bạn gái.. cứ như vậy…”
Lục Thiếu
Phàm ngừng nghỉ đáp, đáp án trước sau không đổi, khi anh tính cúp điện
thoại thì phía sau một giọng phụ nữ trong veo khẽ cười vang lên: “Nếu tôi cần bạn trai thì sao đây Lục thị trưởng?”
Lục Thiếu
Phàm xoay người, lúc anh nhìn thấy cô vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tựa
như băng tuyết bị tan ra, gương mặt đầy sức sống, khóe môi cong cong,
híp đôi mắt đen, nhìn Mẫn Nhu càng lúc càng tới gần.
Sau vài giây im lặng là tiếng người đàn ông bên đầu dây hỏi, Mẫn Nhu tay mắt lanh lẹ trước khi Lục Thiếu Phàm từ chối liền giữ lấy bàn tay anh, hướng điện
thoại về phía mình: “Yên tâm đi, Thị trưởng Lục sẽ mang theo bạn gái”
Mẫn Nhu trả
điện thoại cho Lục Thiếu Phàm, nhìn gương mặt của anh cười có chút vô
tim cô phế, tiến lên vòng qua khuỷu tay Lục Thiếu Phàm, thúc giục: “Lục thị trưởng, còn không đi?”
Giữa hai
lông mày Lục Thiếu Phàm hiện lên vẻ cưng chìu, không biết làm sao với
cô, nhéo nhẹ đầu mũi Mẫn Nhu, ánh mắt liếc sang chiếc bình giữ nhiệt mà
cô đang cầm trên tay: “Mang cho anh ăn sao?”
Nói xong,
Lục Thiếu Phàm liền cầm lấy nó không hề ngượng ngập. Khi anh mở nắp ra,
mùi xương hầm nồng đậm. Khóe miệng cong lên tạo thành độ cong, cụp mắt
xuống nhìn Mẫn Nhu, gương mặt bao phủ nụ cười sung sướng.
Anh giống
như đứa trẻ to lớn, gương mặt tao nhã thoát tục không hề che giấu cảm
xúc của mình, kéo Mẫn Nhu qua, ngồi xuống ghế, bắt đầu húp canh.
“Không phải còn đi yến hội sao?”
Mẫn Nhu nghĩ Lục Thiếu Phàm sẽ húp canh vội vàng nhưng anh lại thong thả đổ đầy một
chén, hoàn toàn quăng chuyện yến hội ra sau. Thế giới của anh lúc này
chỉ còn cô và chén canh hầm.
Trước đây
không lâu, những thứ cô dùng hết tâm sức để làm lại bị vứt trong thùng
rác, không ai bận tâm, dù nó có rơi có bị thiu cũng sẽ ném vào đống lửa
hóa thành tro bụi..
Vậy mà có
một người đàn ông vì được cô nấu mà mừng rỡ như điên. Anh như đứa trẻ,
gương mặt anh tuấn nở nụ cười rất rõ. Thì ra, tình yêu rất đơn giản,
không cần cứ phải nói phải làm, chỉ cần trong lòng người đó có mình thì
dù một ánh mắt cũng đủ!
Môi Lục
Thiếu Phàm vừa chạm vào thành chén Mẫn Nhu liền ngăn lại, cẩn thận bưng
lấy chén canh trong tay anh, dùng muỗng khuấy nói: “Để nguội bớt đã nếu không sẽ bị phỏng đó”
Khi Mẫn Nhu
cảm thấy được rồi, mới hài lòng đưa chén canh trả lại cho Lục Thiếu
Phàm. Không ngờ cô lại thấy ánh mắt hoàn mỹ của Lục Thiếu Phàm lại nhìn
cô, không hề dời đi,c cô bối rối ho khan, né tránh nhìn thẳng vào mắt
Lục Thiếu Phàm.
“Nha, uống đi”
Lục Thiếu
Phàm cong môi, thưởng thức hai gò má ửng đỏ của Mẫn Nhu, không đón lấy
mà đưa tay trái lên, vẻ mặt vô hai dáng vẻ mong chờ: “Tay của anh bị thương, nếu bưng một tay sợ sẽ chạm tới vết thương”
Khóe mắt Mẫn Nhu giật giật, vừa rồi anh không nói như vậy. Nhưng lý do chính đáng
như thế, nhìn đóng băng gạc bao lấy vết thương trên ngón tay mọi ý định
phản bác chưa lâm chiến đã sụp đổ giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn lại
gần, nhìn vết thương kia mà đau lòng đến muốn rơi nước mắt.
Khi một
người đối với mình trở nên thật quan trọng thì dù anh ấy đứt một sợi
tóc, mình sẽ cảm giác rất tức ngực rất đau lòng. Phụ nữ có thai thường
đa sầu đa cảm tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Thiếu Phàm.
“Hôm nay anh thay thuốc chưa?”
Mẫn Nhu thổi muỗng canh, cảm thấy không còn nóng mới đút cho Lục Thiếu Phàm, nhìn
Lục Thiếu Phàm nuốt xuống lại không cách nào khỏi lo lắng cho vết thương trên tay Lục Thiếu Phàm, vội vàng hỏi.
“Ân, vết thương đã khép lại rồi, đừng lo nữa”
Ngón tay
thon dài vuốt ve hai má bóng loáng Mẫn Nhu, Mẫn Nhu giận dỗi đút tiếp
muỗng tiếp theo vào miệng Lục Thiếu Phàm, ăn xong một chén, Mẫn Nhu tính đóng lại thì Lục Thiếu Phàm đoạt lấy bình giữ nhiệt, bên tai là giọng
nói chân thật của anh: “Anh vẫn chưa ăn xong mà”
Thấy Lục
Thiếu Phàm bướng bỉnh như vậy là lần đầu tiên Mẫn Nhu gặp, anh giống như cậu bé không được cho kẹo, bất mãn tố cáo cô, nhìn gương mặt anh tuấn
nho nhã, lông mày nhíu lại, cánh tay dài giữ lấy bình giữ nhiệt còn một
nửa phần canh, đôi mắt trong suốt nhìn cô trân trân: “Đây là lần đầu tiên em nấu canh cho anh, anh không muốn bỏ”
Thấy ánh mắt kiên quyết và nghiêm túc của anh, Mẫn Nhu nhẹ nhàng nhướng mày, trong
lòng vừa xót vừa thấy hỗn loạn, không biết nên làm thế nào đối mặt với
anh.
Cô nghĩ bản
thân đã làm quá tết, muốn đem hết sức lực ra yêu anh, nhưng nhìn anh quý trọng canh cô làm như báo vật, cô mới ngộ ra. Cô vẫn chưa đủ tốt ít
nhất, ít nhất cô đối với Lục Thiếu Phàm vẫn chưa thể giống như Kỷ Mạch
Hằng.
Cô sợ yêu ai đó, lui vào góc, đắm chìm trong sự che chở của Lục Thiếu Phàm, quên đi cách yêu một người?
“Thân thể không thoải mái sao?”
Mẫn Nhu lấy
lại tinh thần thấy ánh mắt khẩn trương quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô
không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào ngực anh, hưởng thụ mùi hương đặc
trưng thanh mát của Lục Thiếu Phàm, sau đó ngẩng đầu hôn lên gò má anh,
ôm lấy cổ anh: “Canh này mang về nhà đi, đợi khi yến hội xong lại ăn tiếp”
Lồng