
n, cô ta cầm điện thoại nói chuyện có khi là gọi điện cho phóng
viên!
Cô đã toàn
tâm toàn ý ở bên cạnh Lục Thiếu Phàm mà Mẫn Tiệp vẫn không muốn buông
tha cô, phải đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ sợ cô quay về bên Kỷ Mạch
Hằng, uy hiếp đến hạnh phúc của cô ta?
Câu chất vấn của kí giả Mẫn Nhu không quan tâm, cô mỉm cười chế giễu nhìn sang Kỷ
Mạch hằng. Nếu như cuộc đời cô không gặp người đàn ông lạnh lùng như
thế, biết đâu bây giờ những điều xui xẻo cô gặp phải sẽ giảm đi ít
nhiều!
Mẫn Nhu kiềm chế cơn giận mãnh liệt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hờ hững nhìn đám phóng viên, thản nhiên đáp:
“Tôi chưa từng làm kẻ thứ ba, cũng không nghèo đến mức cần đàn ông bao nuôi. Còn chồng tôi không cần mọi người phải xoi mói tới!”
Nói xong Mẫn Nhu nhấc chân phải bước đi, muốn đẩy đám phóng viên đang vây lấy, kết
quả khiến cho họ đều xôn xao, tên phóng viên to gan kia lại đặt ra vấn
đề khác làm khó cô:
“Nghe nói người chồng bây giờ của cô là đối tượng kết hôn của chị cô, sau đó
bị cô giành lấy, ngồi lên trên vị trí phu nhân danh môn, xin hỏi chuyện
này thì sao?”
Sắc mặt Mẫn
Nhu càng lúc càng khó coi, đám phóng viên cho rằng cô chột dạ, ánh đèn
flash lại một lần nữa lóe lên, một cánh tay dài màu đen lướt qua tầm mắt Mẫn Nhu, đám phóng viên hét lên ầm ĩ.
Mẫn Nhu ngẩn người nhìn tên phóng viên bị đánh ngã, khóe môi cũng bị sứt không ngừng chảy máu. Máy ảnh chụp hình cũng vỡ tán loạn, cuộn phim lăn tới chân
Mẫn Nhu, tên phóng viên vội vàng bò sang tính nhặt lấy thì bị một đôi
giày da dẫm lên.
Người vừa ra tay đánh phóng viên chính là Kỷ Mạch Hằng vẫn đang im lặng đứng bên Mẫn Nhu. Ánh mắt sắc lạnh tức giận nhìn kẻ nằm dưới đất đang liều mạng muốn lấy lại cuộn phim, môi mím chặt, hai mắt lạnh nhíu lại, chân dùng sức
đè xuống, nghiền nát cuộn phim.
Tên phóng
viên không dám tin nhìn thành quả lao động của mình hóa thành hư không,
tức giận đứng dậy muốn tranh luận cùng Kỷ Mạch Hằng, nhưng chưa kịp mở
miệng thì bị luồng khí lạnh từ trong mắt Kỷ Mạch Hằng tỏa ra làm cho
chấn động, hoảng sợ không dám khinh suất.
“Anh là phóng viên của tòa soạn nào?”
Kỷ Mạch Hằng lạnh lùng nhếch môi, khí lạnh tỏa ra xung quanh rất nguy hiểm. Mẫn Nhu
có thể ngửi thấy mùi thuốc súng giằng co giữa hai người, tên phóng viên
lúng túng bĩu môi, tay che khóe môi bị đánh, căm hận nhìn Kỷ Mạch Hằng,
nhạt máy chụp hình lên, quay đầu bỏ đi.
“Mọi người còn lại phải đợi tôi dùng xe đưa các vị về sao?”
Các phóng viên nhìn nhau, trước ánh mắt uy hiếp của Kỷ Mạch Hằng thì đều thức thời lui về, bắt đầu tản ra đi về phía xe mình.
“Mọi người đem cuộn phim trong máy để lại”
Dĩ nhiên đám phóng viên không cam lòng cam nguyện, cho dù bị khí thế của Kỷ Mạch
Hằng làm cho hoảng sợ cũng không lập tức thỏa hiệp. Đây là tiêu đề ngày
mai của họ, nếu giao nộp, tòa soạn báo ngày mai sẽ bị bệnh loét mũi.
“Một cuộn phim đổi mười vạn, không muốn giao ra cũng không sao, tôi sẽ kêu
luật sư gủi đơn kiện đến các tòa soạn ngày mai đăng tin này”
Mẫn Nhu quay đầu nhìn Kỷ Mạch Hằng, từng đường nét lạnh lùng nghiêm túc, môi mím
chặt, mày nhăn lại, nhìn đám phóng viên do dự không đưa, không cần phải
nhiều lời lại có thể tạo thành áp lực.
Đám phóng viên lấy cuộn phim từ máy ảnh ra, giao cho Kỷ Mạch Hằng: “Kỷ tổng, vậy còn tiền…”
“Bất cứ khi nào cũng có thể tới Kỷ thị lãnh chi phiếu, tôi sẽ dặn thư kí”
“Cảm ơn Kỷ tổng”
Nhìn đám
phóng viên mặt mày hớn hở bỏ đi, Mẫn Nhu cười khẽ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, so với việc đắc tội với Kỷ tổng thì bọn họ muốn có mười vạn
kia hơn, cùng lắm quay về tòa soạn nói tin tức là giả, không nhìn thấy
Mẫn Nhu, còn tiền vẫn có thể rớt vào túi mình.
NHưng Kỷ Mạch Hằng đang làm gì vậy? Lấy tiền để cứu trợ cô? Cô không cần Kỷ Mạch Hằng xuất thủ tương trợ, cả đời cũng không cần!
“Khoản tiền đó, anh cứ kêu thư kí tính hết chi phí, tôi sẽ kêu Chân Ni đem tiền sang gửi trả”
Mẫn Nhu
không quay lại nhìn Kỷ Mạch Hằng, cũng không nói lời cảm ơn, lạnh lùng
nói xong thì bỏ đi. Phía sau lời anh ta nói ra thật thản nhiên, nhưng
lại không vô tình như bất cứ câu nào khi xưa.
“Không cần, là tôi nợ cô, coi như tôi bồi thường lại”
Mẫn Nhu chậm rãi dừng bước, tay đặt trong túi không khỏi căng thẳng, bồi thường? Ba
năm cô bỏ ra chỉ bằng một khoản tiền không nhỏ cũng không lớn, cách bồi
thường này chẳng khác gì mỉa mai a!
Kỷ Mạch Hằng không ngờ Mẫn Nhu lại quay đầu, gương mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ kinh
ngạc, lúc chú ý tới vẻ chế giễu khinh miệt trên gương mặt nhỏ kia, sắc
mặt Kỷ Mạch Hằng càng trở nên phức tạp khó dò.
“Vậy cảm ơn ý tốt của Kỷ Tổng, nếu Kỷ tổng cảm thấy bồi thường như vậy còn
chưa đủ nhiều, tôi không ngại để tài khoản của mình tăng lên mấy ngàn
vạn”
Mẫn Nhu vừa nói xong, dạ dày liền thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên, mặt cũng tái đi, cơ thể gầy yếu lay động một chút.
“Vẫn ổn chứ?”
Phía sau
lưng là lồng ngực cứng chắc, Mẫn Nhu có thể thấy hai bàn tay to đang đỡ
lấy vai cô, trên cao là câu hỏi lạnh như băng của Kỷ Mạch Hằng. Mẫn Nhu
buồn bực muốn giãy thoát khỏi anh ta, nhưng Kỷ Mạch Hằng