
phu nhân, cô chờ một tí, tôi hâm đồ ăn lại cho cô”
“Cảm ơn dì Mai”
Ngồi trước
bàn ăn, Mẫn Nhu nhìn xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ánh nắng vàng rực, tâm trạng cũng nhẹ nhõm. Trưởng bối Lục gia cũng thật dễ chịu, cô dậy trễ
cũng không giận, ngay cả bữa sáng cũng nấu giúp cô, lấy Lục Thiếu Phàm,
sống tại nhà chồng thế này chỉ có thể nói đó là may mắn của cô.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia nói cô thích lá sen trứng, cố tình dặn tôi làm cho cô”
Mẫn Nhu nghe dì Mai nói, mắt híp lại hạnh phúc. Khi cô cắt một miếng bỏ vào miệng,
tính nuốt xuống thì dạ dày liền cảm thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn
khiến cô đứng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.
“Thiếu phu nhân, cô vẫn khỏe chứ? Thiếu phu nhân?”
Mẫn Nhu ghé
vào bồn rửa mặt, không ngừng nôn khan. Dì Mai lo lắng vỗ lưng cô, mãi
đến khi chất mỡ hành ở trong miệng hết hẳn Mẫn Nhu mới thả lòng tựa vào bồn nước, đón lấy ly nước dì Mai đem tới.
“Thiếu phu nhân, sắc mặt cô không tốt lắm, để tôi kêu Tiểu Trần đưa cô tới bệnh viện khám”
Tiểu Trần
chính là cảnh vệ mà Mẫn Nhu nhìn thấy đầu tiên khi tới Lục gia, dì Mai
nhìn thấy Mẫn Nhu tái nhợt mà lo lắng muốn đi ra ngoài gọi điện thì Mẫn
Nhu kéo lại.
“Dì
Mai có thể là gần đây cháu không nghỉ ngơi tốt, không sao đâu, nghỉ ngơi nhiều một chút là được, không cần đi tới bệnh viện phiền phức như thế!”
Dì Mai dìu
Mẫn Nhu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, yên tĩnh ngồi đó, mơ mơ màng màng liền ngủ quên. Khi dì Mai lay cô dạy, Mẫn Nhu mới mệt mỏi
ngáp dài.
“Thiếu phu nhân, cô lên lầu ngủ đi, tới bữa trưa tôi sẽ gọi cô”
“Không cần đâu, cháu hứa sẽ mua đồ chơi cho Đậu Đậu, hôm nay lại rãnh nên cháu sẽ đi mua”
Mẫn Nhu cười nói với dì Mai, miễn cưỡng bản thân ngáp vài cái, sau đó lên lầu lấy túi và chìa khóa xe.
Mẫn Nhu
không tới khu mua sắm ngày hôm qua, chỉ chọn đại một khu mua sắm gần
đây, sau đó đi thang máy lên tầng lầu chuyên bán đồ cho trẻ em. Vừa nhấc chân bước ra thì nghe thấy một giọng phụ nữ quen thuộc, giọng nói mềm
mại, lại lạnh lùng như dao khiến Mẫn Nhu lập tức nhận ra đó là ai.
“Anh bám theo tôi làm gì? Anh cho rằng với dáng vẻ bây giờ của anh còn xứng với tôi sao?
Giọng nói
mỉa mai chế giễu sỉ nhục người khác, Mẫn Nhu cũng không muốn dò xét bí
mật của Mẫn Tiệp, tính tìm hướng đi tới chỗ khu đồ chơi thì thấy Mẫn
Tiệp đứng ngay thang máy phía bên phải, chỉ cần cô đi ra thì sẽ thấy
ngay.
“Tiệp Nhi, anh vì em mà ly hôn, sao em không nói lời nào đã rời khỏi Milan?
Em từng nói chỉ cần anh ly hôn, em sẽ kết hôn với anh sao?”
Giọng nam
tức giận hỗn loan cầu xin, trách Mẫn Tiệp không giữ lời hứa. Mẫn Nhu
đứng ngay cửa thang máy, nghiêng mắt nhìn thì thấy bóng người cao lớn
nhưng không phải Kỷ Mạch Hằng, trang phục lôi thôi nhếch nhác khiến Mẫn
Nhu nhớ tới kẻ lang thang đứng trước Mẫn gia.
Cô đối với
cuộc sống của Mẫn Tiệp không hề hứng thú, cũng không tò mò đi bới móc
chuyện người khác, cố gắng chống lại cảm giác mệt mỏi, Mẫn Nhu quyết
định đi vòng sang trái mua đồ chơi, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói mỉa
mai của Mẫn Tiệp.
“Kết hôn? Tôi lấy anh, anh cho tôi được gì? Địa vị, những chiếc xe đắt tiền, thẻ vàng vô thời hạn? Anh, một thứ cũng không cho tôi được, thứ anh cho tôi chỉ là nghèo khó, như thế anh còn đủ tư cách lấy tôi sao?”
“Tiệp Nhi, em trước đây không phải như thế, em đã nói, em có thể vì anh…”
“Anh cũng nói đó là trước đây, còn bây giờ, anh đã hai bàn tay trắng, anh
cảm thấy gia đình tôi sẽ chấp nhận anh trở nên con rể Mẫn gia sao?”
Mẫn Nhu nhẹ
nhàng cong môi, mới lúc nãy còn lưu luyến ân ân ái ái, quay người lại đã vứt bỏ một cách vô tình, đây chính là con người máu lạnh đằng sau dáng
vẻ dịu dàng!
“Em mang thai con anh, chẳng lẽ em muốn nó nhận người khác làm cha!”
Mẫn Nhu bình thản bước đi, chợt nghe được mà lòng khiếp sợ, đứa con trong bụng Mẫn Tiệp không phải của Kỷ Mạch Hằng?
Nhớ lại lần
đó ở bệnh viện, Kỷ Mạch Hằng vì đứa bé, lần đầu tiên ra tay tát Kỷ
Nguyệt Hân. Mẫn Nhu chỉ cảm thấy thật mỉa mai buồn cười, một người đàn
ông cao ngạo như thế, khi phát hiện bản thân đeo trên đầu cái nón xanh
cực lớn thì gương mặt lạnh lùng của anh ta sẽ trở nên thật khó tưởng
tượng, sẽ đen đến mức nào nhỉ?
“Ai
nói đứa con trong bụng tôi là của anh? Đứa con của anh đã mất rồi, là
tôi ngã từ trên cầu thang xuống khiến nó chết, tôi nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn nó biến mất khỏi cơ thể tôi”
“Cô đừng nói nữa”
Người đàn
ông khẽ gầm lên cắt ngang câu chuyện Mẫn Tiệp đang kể rất thoải mái. Mẫn Nhu nghe thấy tiếng tay nện vào tường rất mạnh, cảm giác áp lực tựa như con mãnh xà cắn nuốt tiếng nhạc ồn ào ở khu mua sắm.
Mẫn Nhu bàng hoàng, cả người lạnh như băng. Cô biết Mẫn Tiệp không tốt, không nghĩ
lại đáng sợ như thế, mượn bữa tiệc rượu đó ra tay giết chết đứa trẻ, giá họa cô hại chết nó, như vậy có thể khiến Kỷ Mạch Hằng oán hận cô, lại
danh chính ngôn thuận bảo vệ được sự trong sạch của mình, quay về bên Kỷ Mạch Hằng.
Mẫn Nhu cũng đoán ra. Ban đầu, Mẫn Tiệp không quyết tâm chọn một người đàn ông hoàn mỹ như Lục Thiếu Phàm vì Lục Thiếu Phàm là người thâm sâu khó