
lường,
chút thủ đoạn nhỏ của Mẫn Tiệp chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Kỷ Mạch Hằng thì ngược lại, vì yêu cô ta nên hai mắt bị mù, bị mê
luyến, một người lý trí như Kỷ Mạch Hằng chẳng qua chỉ là đồ ngốc, bị
Mẫn Tiệp đùa giỡn như kẻ đáng thương!
Nhưng bây
giờ, tất cả đều không liên qua tới cô, không phải sao? Mẫn Tiệp, Kỷ Mạch Hằng, đã trở thành kẻ xa lạ, bên cạnh cô có Lục Thiếu Phàm là đủ. Những điều nghe được hôm nay, cô cũng lười kể lại, huống chi lời cô nói đương sự có tin không?
Mẫn Nhu tự
giễu cong khóe môi, không hề ngừng lại, bước nhanh hơn đi về phía quần
bán, phía sau xảy ra chuyện gì cô cũng không muốn nghe.
Đi vòng về
bên trai, Mẫn Nhu tính đi vào khu đồ chơi, nhưng vô tình bị ai đó đụng
vào, cả người nghiêng đi, Mẫn Nhu vịn lấy cửa kính, mà Mẫn Tiệp thì nhìn Mẫn Nhu vẻ mặt khinh miệt trong chớp mắt trở nên biến sắc.
Kinh hoàng
quay đầu về phía mình đứng khi nãy, người đàn ông kia đã bỏ đi, Mẫn Tiệp mới thả lỏng, gương mặt kiêu ngạo nhìn Mẫn Nhu, tựa như con khổng tước
kiêu căng mang giày cao gót bỏ đi.
Mẫn Nhu buồn cười nhìn Mẫn Tiệp lắc lắc người, sau đó cô đưa ngón tay cái lên tán
thưởng, người mang thai mà còn dám mang giày cao gót 8 thước, chẳng lẽ
không lo cho đứa con trong bụng sao?
Có lẽ đứa con đối với cô ta mà nói chẳng qua chỉ là công cụ để nắm giữ đàn ông, cô ta chẳng quan tâm gì con mình.
Mẫn Nhu xoa
bụng mình, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Nếu cô có con, Lục Thiếu Phàm sẽ
rất vui, nhớ tới sự “cố gắng” của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu xấu hổ, đẩy
cửa kính đi vào khu đồ chơi.
Trên quầy
bán có mô hình ultraman lớn nhỏ, Mẫn Nhu cẩn thẩn xem xét, lại cầm lên
không hề có chủ đích, tính hỏi nhân viên bán hàng thì nhìn thấy Mẫn Tiệp đang đứng ngoài cửa tiệm. Cô ta đang gọi điện thoại, nhưng lại nhìn cô, đôi mắt âm hiểm khiến Mẫn Nhu ngẩn người, nhăn mày lại. Mẫn Tiệp thấy
Mẫn Nhu nhìn thấy cô ta liền xoay người rời khỏi khu đồ chơi.
“Tiểu thư, cô muốn mua đồ chơi gì, tôi có thể giúp cô chọn”
Nhân viên
cửa hàng lễ phép hỏi khiến Mẫn Nhu giật mình, đối với hành vi của Mẫn
Tiệp cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên nhếch môi cùng nhân viên cửa
hàng thảo luận xem trẻ con thích gì.
Khi Mẫn Nhu
cầm đồ chơi rời khỏi khu mua sắm, thì những ánh đèn lóe lên khiến cô
không kịp mở mắt, Mẫn Nhu tính lùi về sau thì thấy bản thân bị mọi người vây lấy, bên tai thi nhau mà hỏi:
“Mẫn Nhu, theo một nguồn tin cho biết cô đã cùng một quan chức cấp cao của
thành phố A kết hôn, có thể cho chúng tôi biết tin này có thật không?”
“Mẫn Nhu, cô tới mua đồ chơi trẻ em, có phải cô và chồng cô đã có con?”
“Mẫn Nhu… xin cô trả lời vài câu?”
Mẫn Nhu cúi
đầu không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, đưa tay đẩy đám ký giả đang vây lấy. Nhưng cô càng muốn đi đám kí giả càng trở nên hưng phấn, ra sức
cuồng oanh lạm tạc
Bị chèn ép
đến đứng không vững, Mẫn Nhu cảm thấy rất khó thở, âm thanh huyên áo ầm ĩ khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, Mẫn Nhu bị làm cho choáng váng muốn gào lên, cả người mảnh khảnh tránh né
không kịp liền bị đẩy cả.
Thắt lưng
mảnh mai bị đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, không hề có cảm giác đau như dự tính, Mẫn Nhu từ từ bình tĩnh lại, cơ thể bị bàn tay to đỡ dậy đứng
thẳng, cảm giác khó thở cũng thuyên giảm.
“Nơi này là khu kinh doanh, nếu các vị gây ồn ào như vậy, tôi không ngại kêu bảo an đuổi các vị ra ngoài”
Một giọng
nam trầm thấp vô tình vang lên khiến đám kí giá vô phép phải thu người
lại. Mẫn Nhu cũng quay đầu nhìn quanh, thân hình cao lớn rắn rỏi giống
như bước tường băng lạnh lẽo đứng kế bên cô, đôi mắt sắc lạnh quét qua
đám kí giả.
Là anh ta, anh ta giúp cô? Đây không phải là chuyện lạ trên thế giới đấy chứ?
Mẫn Nhu cười nhạo, lui về sau một bước, cố tình duy trì khoảng cách giữa cô và Kỷ
Mạch Hằn. Anh ta như phát hiện ra thái độ xa lánh của cô, gương mặt hờ
hững lướt qua tia lạnh, nhưng vẻ mặt cũng không có chút biến hóa.
Đột nhiên kí giả đưa máy lên, chụp về phía Mẫn Nhu, rồi nở nụ cười toan tính, cuối cùng đưa ra câu hỏi sắc bén.
“Mẫn Nhu, đây là thiếu tổng của Kỷ thị, là vị hôn phu của chị cô, nhưng có
người nói cô từng được thiếu tổng của Kỷ thị bao nuôi, xin hỏi chuyện đó có thật hay không?”
Sắc mặt Mẫn
Nhu liền trở nên cứng đơ, mối quan hệ giữa cô và Kỷ Mạch Hằng số người
biết rất ít, ai lại dám dùng những chuyện cũ đã qua này mà bịa đặt sinh
sự.
Bao nuôi?
Mẫn Nhu trừng mắt tức giận nhìn kí giả vừa hỏi, hận không thể hất máy
ảnh trong tay kí giả xuống. Ở bên cạnh Kỷ Mạch Hằng ba năm, cô chưa từng dùng tiền của anh ta, tại sao lại nói là bao nuôi?!
“Mẫn Nhu, nghe nói chị cô và Kỷ thiếu từ lúc học đại học đã là một đôi, sau
đó bởi vì sự có mặt của cô mà họ chia tay sang nước ngoài du học. Nghe
nói sau khi cô lấy được người chồng giàu mới đồng ý để cho chị cô và Kỷ
tổng hạnh phúc, xin hỏi đối với những lời này cô có muốn nói gì không?”
Mẫn Nhu nghe kí giả ngấm ngầm hại mình, ý nói cô là kẻ thứ ba. Khi đó, cô giật mình
bừng tỉnh, Mẫn Tiệp vừa rồi quay lại khu đồ chơi có lẽ không phải ngẫu
nhiê