
ừng lại một chút, quan sát vẻ mặt Mẫn Nhu, không biết nên hay
không nên nói. Dù sao, người đàn ông mà Diệp Vân Thao cảm thấy đáng
trách nhất là người cha thân sinh của Mẫn Nhu. Bà Diệp lại đi trước một
bước, nét mặt đau đớn nhìn Mẫn Nhu nói:
“Mẹ
cháu rời nhà bỏ trốn đi tìm người đàn ông đó, cự tuyệt mọi giúp đỡ của
cậu cháu, có lẽ là lo ông ngoại con biết. Xưa nay mẹ cháu là người khép
kín, làm việc gì cũng không nói, ngay cả ông ngoại cháu cũng không thể
tìm được tung tích của mẹ cháu”
“Lúc ông ngoại qua đời cũng hối hận vì đã đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà, cũng đã
nhờ người đi hỏi thăm tin tức trong và ngoài nước, nhưng cũng không điều tra được gì. Mọi người cứ ngỡ mẹ cháu theo cha cháu đi ra nước ngoài,
không ngờ…”
Tất cả mọi
oán giận cũng biến mất khi nghe Diệp Vân Thao và bà Diệp giải thích. Mẫn Nhu kinh ngạc nhìn Diệp Vân Thao, môi đỏ mấp máy không biết nên nói gì. Lục Thiếu Phàm ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng của cô, mang đến
cho cô dũng khí.
“Những chuyện xảy ra với mẹ cháu suốt mấy năm qua, cậu cũng đã điều tra rõ. Mẹ và cháu quả nhiên đã chịu nhiều cực khổ, nếu hiện tại đã nhận nhau thì
cháu cũng nên về Diệp gia, còn Mẫn gia nếu không thích thì đừng quay lại đó”
Diệp Vân
Thao yêu thương nhìn Mẫn Nhu, gương mặt cô giống hệt như mẹ cô, giọng
nói nghiêm nghị nhưng toát lên sự quan tâm bên trong, ông nhìn Lục Thiếu Phàm ôm Mẫn Nhu nói:
“Thiếu Phàm, chú có chút chuyện muốn thương lượng với cháu, chúng ta vào thư phòng đi, ở đây có dì Diệp là được rồi”
Lục Thiếu
Phàm do dự không rời Mẫn Nhu, đôi mắt dịu dàng chỉ có mỗi hình bóng Mẫn
Nhu, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm che chở, Mẫn Nhu quay đầu nhìn anh mỉm
cười:
“Anh đi đi, em không sao đâu”
Lục Thiếu Phàm vuốt nhẹ tóc cô, yên tâm đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói với bà Diệp:
“Vậy Tiểu Nhu làm phiền dì chăm sóc”
Lục Thiếu
Phàm yêu Mẫn Nhu, trưởng bối ai cũng nhìn ra. Cũng như Lục Thiếu Phong
và Diệp Tư Tình, che chở quan tâm, ngậm trong miệng thì sợ tan đi, để
trên tay thì sợ rớt.
Ai trong Lục gia cũng vậy không biết nên khen cách giáo dục máy móc của Lục gia hay
không, bà Diệp trêu ghẹo nhìn Lục Thiếu Phàm mãi lo lắng, đi đến bên
cạnh Mẫn Nhu ngồi xuống.
“Thiếu Phàm, cháu nên gọi là mợ đi, mau đi đi, sợ mợ đem vợ cháu bắt cóc đi hay sao?”
Lục Thiếu
Phàm cong môi, khẽ cười. Xoay người cùng Diệp Vân Thao đi vào thư phòng, phòng khách dần dần trở nên thoáng đãng, chỉ còn Mẫn Nhu ngại ngùng
nhìn gương mặt từ ái của bà Diệp.
Bà Diệp nhìn xuống Mẫn Nhu, nắm lấy tay cô không buông, đôi mắt dịu dàng ấm áp đầy
tình cảm mà Mẫn Nhu đã mong chờ suốt hai mươi năm, đó là sự đau xót yêu
thương của người mẹ dành cho con mình, lúc này cô lại thấy nó trong mắt
bà Diệp
“Bởi vì cơ thể mợ không khỏe, nên cả đời mợ và cậu cháu chỉ có một đứa con
gái là Tư Tình. Bây giờ nó đã mất, chúng ta chỉ như hai kẻ cô đơn. Những khổ cực trước kia cháu phải chịu mợ đều biết, nếu như cháu không chê,
cứ coi mợ và cậu như cha mẹ cháu, cháu muốn quay về Diệp gia khi nào
cũng được”
Khoảng thời
gian thơ ấu quá ngắn, tình yêu của mẹ dành cho cô đã trở nên xa xôi mơ
hồ, chỉ còn lại một chút kí ức lờ mờ. Mẫn Nhu nhìn bà Diệp, người phụ nữ này chỉ mỉm cười ôn hòa, thương xót nhìn cô khiến trong lòng cô dâng
lên mùi vị chua xót, hai mắt ửng hồng, cô cố gắng đè nén tình cảm mãnh
liệt trong lòng.
“Đứa trẻ ngốc nghếch này!”
Bà Diệp đau lòng thở dài, chủ động ôm Mẫn Nhu, đem đầu cô ấn vào vai bà, dịu dàng an ủi: “Về sau nếu có ủy khuất gì cứ nói cho mợ biết, với địa vị và quyền thế của cậu cháu ai dám tới Diệp gia ngông nghênh chứ”
Bà Diệp mặc
dù thanh tao lịch sự, nhưng Mẫn Nhu vẫn cảm thấy được khí chất kiêu ngạo của một phu nhân từ người bà. Những lời này của bà Diệp khiến Mẫn Nhu
đột nhiên nhớ tới hai mẹ con Mẫn gia, Mẫn Nhu cũng không khỏi lo cho Mẫn Chí Hải, với tính tình của Diệp Vân Thao, ông ấy sẽ từ bỏ ý đồ sao?”
Dù Mẫn Chí
Hải làm sai gì đi nữa, ông ấy vẫn là cha cô, máu mủ tình thâm- đạo lý
này mặc dù cô không phải là người thân nhất bên cạnh Mẫn Chí Hải, nhưng
sự lễ phép khiêm nhường của một đứa con gái cô vẫn giữ. Diệp Vân Thao
diều tra ra chuyện của mẹ, làm sao không biết người mẹ cô lấy là ai?
Mẫn Nhu nhìn thư phòng đóng chặt, ánh mắt xa xăm suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như Diệp Vân
Thao ra tay với Mẫn Chí Hải, khi đó cô nên đứng ở đâu? Chẳng lẽ trơ mắt
nhìn Mẫn gia gặp tai họa ngập đầu, hay thuyết phục cậu không nên truy
cứu chuyện năm đó?
Ban đêm, Lục Thiếu Phàm từ trong phòng tắm đi ra, thấy Mẫn Nhu thất thần đứng bên
cửa sổ. Anh lặng lẽ tới gần, cánh tay dài dịu dàng vòng lấy cơ thể mảnh
mai của cô, nhẹ nhàng thì thầm nói:
“Em đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy?”
Mẫn Nhu
không giấu giếm Lục Thiếu Phàm, xoay người về phía ánh đèn màu vàng nhìn gương mặt anh tuấn kia, cô khẽ buồn bực nhíu lông mày hỏi:
“Thiếu Phàm, lúc nãy cậu em tìm anh có phải muốn gây khó dễ cho Mẫn gia?”
Lục Thiếu Phàm mỉm cười ôn hòa, ánh mắt nghiêm nghị chân thành, quan sát vẻ lo lắng của Mẫn Nhu, liền không cười nữa.
“chuyện này cậu t