
rang sức, những đường nét
trên gương mặt có chút lãnh nhưng anh vẫn giữ lấy vai cô, dùng sức nói
cho cô biết, dù chỉ còn chút sức lực anh cũng không để cô chịu bất cứ
khiển trách nào.
Phía trước
quầy trang sức, cô gái xinh đẹp tựa đầu vào vai người đàn ông rất hạnh
phúc, thỉnh thoảng cầm đồ trang sức đeo lên tay xem, ánh mắt ngước lên
hỏi ý kiến người đàn ông, bàn tay người đàn ông ôm chặt cô gái. Dù trên
màn hình không có mặt người đàn ông nhưng dáng người thon gầy tao nhã đủ khiến người ta cảm thấy thu hút.
“Cắt!! Không tồi, chuẩn bị chuyển sang cảnh quay mới”
Nhân viên
trường quay bắt đầu di chuyển máy quay và đèn chiếu đi sang nơi khác.
Mẫn Nhu không rời quầy trang sức ngay, nhìn số lượng nhân viên ngày càng thưa dần, mắt liếc nhìn bộ tây trang màu đen bên cạnh.. Mẫn Nhu định
ngước đầu lên nhìn Lục Thiếu Phàm thì đột nhiên cơ thể xoay một vòng,
chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi đỏ mọng đã bị hai cánh môi mềm
giữ chặt, thâm tình dây dưa, mãi đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới
buông lỏng cô ra.
Đầu ngón tay lướt qua gò má cô, Mẫn Nhu dần dần thở đều lại, đôi mắt liếc nhìn bốn
phía chợt trước mắt tối sầm, bên tai là giọng nói khàn khàn đầy kiên
định:
“Hôn nhân của chúng ta không cần sợ đầu sợ đuôi, quan hệ của chúng ta không thể vĩnh viễn giữ bí mật được”
Cả cơ thể
mảnh khảnh bị anh ôm vào lòng, Mẫn Nhu nhìn xa xăm, quan sát ánh đèn
trên cao. Cô cho rằng việc cô che giấu là cách bảo vệ tốt nhất của cô
dành cho Lục Thiếu Phàm, nhưng cô lại ngây thơ không biết, chỉ có mình
cô nghĩ thế, Lục Thiếu Phàm chưa từng vui vẻ trước cách bảo vệ này của
cô.
Mẫn Nhu dùng tay ôm lấy thắt lưng Lục Thiếu Phàm, vùi đầu vào ngực anh, buồn than:
“Em xin lỗi…”
“Đồ ngốc”
Lục Thiếu
Phàm nhẹ thở dài, bàn tay to xoa đỉnh đầu của cô, nhìn về trước, bên
trong đôi mắt là bóng người cao to đang xoay người bỏ đi.
Video clip
quay rất nhanh, đến khoảng ba giờ chiều chỉ còn lại cảnh cuối cùng. Cảnh đó do Mẫn Nhu và Âu Nhiễm Phongthủ diễn, Lục Thiếu Phàm cũng không bỏ
về, mà cùng Lý Nghị ngồi trước màn hình quan sát.
“Diễn”
Người đi đến trước cửa, cả cơ thể Âu Nhiễm Phong tựa vào cửa thủy tinh sau đó yếu ớt trợt xuống. Ánh đèn đập vào gương mặt tuyệt mỹ, qua đó thấy rõ đôi mắt
đang từ từ hé mở, một nỗi bi ai từ từ tuôn trào.
Tiếng bước
chân rất nhỏ, chậm rãi tới gần. Đôi mắt Âu Nhiễm Phong hơn run động,
ngẩng đầu, bên trong đôi mắt mơ màng là bóng người mảnh mai mặc bộ đồ
màu xanh.
Cô đi ngược
lại hướng ánh sáng, tưởng chừng như ánh mặt trời rực rỡ rọi vào tâm hồn
đen tối của anh, gương mặt trắng nõn hờ hững nhìn gương mặt người đàn
ông tái nhợt. Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lưu luyến si mê, đầy hối
hận.
Cô không hiểu ánh mắt đờ đẫn của người đàn ông có nghĩa gì, liền ngồi xuống, ân cần thăm hỏi:
“Tiên sinh có khỏe không?”
Trên màn
hình, Lý Nghị chăm chú nhìn hình ảnh trên đó, Âu Nhiễm Phong nhìn Mẫn
Nhu, cố gắng kiềm chế tình cảm, cười yếu ớt, đưa bàn tay lên từ từ di
chuyển về phía hai má Mẫn Nhu…
“Đạo diễn Lý, ông có cảm thấy đèn hình như hơi tối?”
Giọng nói
réo rắt nhắc nhở khiến Lý Nghị dời mắt khỏi màn hình, Lục Thiếu Phàm
ngồi kế bên ọng ánh mắt nhíu lại, môi mím chặt, không biết là vui hay
giận. Từ vẻ mặt đầy nghiêm túc đó, Lý Nghị thoáng nghĩ ngợi, hướng về
khu vực quay hô to:
“Cắt”
Âu Nhiễm
Phong sắp chạm vào má Mẫn Nhu thì đạo diễn Lý hô ngừng, lông mày nhíu
lại, Mẫn Nhu cũng nghiêng đầu nhìn Lý Nghị, chỉ còn mấy giây nữa thì có
thể hoàn thành cảnh quay, sao lại đột nhiên kêu ngừng?
Khung cảnh
lãng mạn đột nhiên bị phá hư, trước ánh mắt đầy chất vấn của diễn viên
và nhân viên làm việc, Lý Nghị lúng túng ho khan, phẩy phẩy kịch bản
nói:
“Nghỉ năm phút, nhân viên ánh sáng mau chỉnh lại độ sáng”
Mẫn Nhu mặc
áo khoác vào, không rời khỏi khu vực quay, cô nhìn nhân viên ánh sáng
bận rộn điều chỉnh ánh sáng, vừa rồi hiệu quả của đèn theo cô thấy vẫn
rất ổn, chẳng lẽ khi vào máy quay lại tối đi?
Mẫn Nhu nhìn về phía chỗ giám sát của đạo diễn Lý, Lý Nghị đang cùng Lục Thiếu Phàm
thảo luận gì đó, ngón tay thỉnh thoảng khoa chân múa tay lên kịch bản.
Lục Thiếu Phàm im lặng lắng nghe, chốc chốc nói mấy câu, Lý Nghị gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy.
“Nhiễm Phong, lát nữa bỏ cảnh cậu chạm vào má Mẫn Nhu đi, cậu chỉ cần nhìn cô ấy là được”
“Đạo diễn Lý không biết là bị vị cao nhân nào chỉ điểm đột nhiên muốn đổi kịch bản vậy?”
Âu Nhiễm Phong nở nụ cười bất cần đời, hai tay đút trong túi quần, ánh mắt hàm ý nhìn lướt qua Lý Nghị, sau đó nhìn về nơi xa: “Tôi cảm thấy diễn như lúc nãy rất tốt”
Lý Nghị nhíu mày, không hiểu tại sao Âu Nhiễm Phong lại làm trái lời mình, liền giải thích: “Hành động chạm vào má Mẫn Nhu sẽ phá hỏng khung cảnh lãng mạn duy mỹ của
toàn video clip, hai người chỉ nhìn nhau như vậy sẽ tự nhiên, cũng khiến cho người xem có thêm những liên tưởng khác nhau”
Lý Nghị đưa mắt nhìn sang Mẫn Nhu: “Mẫn Nhu cô diễn rất tốt, nhưng ánh đèn chiếu vào gương mặt cô lại mang đến
hiệu quả không tốt, khi Âu Nhiễm Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, cô chỉ c