Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328645

Bình chọn: 8.5.00/10/864 lượt.

ìn Mẫn Nhu và

Âu Nhiễm Phong. Thừa dịp Lục Thiếu Phàm và Lý Nghị nói chuyện phiếm liền làm mặt quỷ hướng về phái Âu Nhiễm Phong, sau đó giảo hoạt lắc đầu,

dương dương tự đắc bật cười.

Mẫn Nhu cũng đoán Lục Thiếu Phàm đã dặn dò gì đó Đậu Đậu, Đậu Đậu mới tỏ ra không

biết cô. Từ hành động làm mặt quỷ lúc nãy của Đậu Đậu dành cho Âu Nhiễm

Phong đủ nói rõ Đậu Đậu không thích mỹ nam đứng bên cạnh mẹ mình.

“Không ngờ, em vừa mới kết hôn đã có con trai lớn như thế, tôi thật không biết nên chúc mừng em hay phải tỏ vẻ thương cảm?”

Âm thanh nhẹ nhàng của Âu Nhiễm vang lên bên tai, Mẫn Nhu không vì giọng điệu chế

giễu của anh ta mà không vui, gương mặt cũng hết sức tự nhiên, nhất là

khi thấy Đậu Đậu như tên trộm lén lút nhìn sang, Mẫn Nhu nở nụ cười yêu

thương.

“Dĩ nhiên là chúc mừng, một đứa trẻ thông minh lại dễ thương như vậy không phải ai cũng có được”

Mắt Âu Nhiễm Phong tối lại, vẻ mặt xấu xa cũng biến mất, ánh mắt nhìn về phía Mẫn

Nhu có chút thâm trầm, hạ giọng chỉ để hai người nghe:

“Em đang tự an ủi mình sao?”

Cách nhìn

này của Âu Nhiễm Phong cũng dễ hiểu thôi, Mẫn Nhu đón nhận ánh mắt

thương cảm đồng tình của anh ta, tự nhiên mỉm cười, không hề giả vờ hoặc vừa khóc vừa kể, hạ thấp giọng nói

“Tôi đang nói thật sao lại là tự an ủi mình? Đậu Đậu là con tôi, còn nữa, tôi không muốn anh nói bậy bạ làm tổn thương con tôi”

Mắt Âu Nhiễm Phong híp lại, ánh mắt đầy thâm ý nhìn ánh mắt cương trực của Mẫn Nhu,

muốn nhìn ra chút gì đó, nhưng chỉ thấy sự bảo vệ của cô dành cho đứa

trẻ, chẳng lẽ cô gái này độ lượng đến mức có thể chấp nhận con trai của

chồng mình và người phụ nữ khác?

Mẫn Nhu đọc

được suy nghĩ từ ánh mắt Âu Nhiễm Phong, cô bĩu môi nhưng không tiếp tục giải thích thêm, cô không hi vọng vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến

Đậu Đậu mất đi hạnh phúc tuổi thơ.

“Tôi cũng không quấy rầy Lý đạo diễn nữa, mọi người tiếp tục đi”

Dù Lục Thiếu Phàm trong tay ôm một đứa trẻ cũng không làm giảm nửa phần khí chất phi phàm, Lục Thiếu Phàm tạm biệt Lý Nghị, sau đó gật đầu chào Âu Nhiễm

Phong. Khi ánh mắt dừng lại trên người Mẫn Nhu thì bờ môi cong lên, Mẫn Nhu giật mình nhìn Lục Thiếu Phàm ôm Đậu Đậu đi.

Hôm nay Lục

Thiếu Phàm xuất hiện khiến Mẫn Nhu nghi ngờ, cô không hiểu Lục Thiếu

Phàm làm vậy là có mục đích gì, lúc bắt đầu cô cho rằng anh tới thám

thính nhưng anh chỉ nói chuyện với Lý Nghị, từ đầu tới cuối không hề

nhìn cô khiến suy nghĩ này bị loại bỏ.

“Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi”

Mẫn Nhu thu

hồi tầm mắt nghe lời nói chế giễu của Âu Nhiễm Phong cô không hề giận.

Khi Lý Nghị tuyên bố làm việc thì mọi người lại tập trung vào khu vực

quay.

“Mọi người ráng thêm tí nữa, tranh thủ quay một lần rồi qua”

Lý Nghị đưa

kịch bản lên, nhìn về phía khu vực quay hô to, nhân viên làm việc rối

rít chuẩn bị sẵn sàng, nghe một tiếng “diễn” thì diễn viên cũng tiến vào trạng thái quay phim.

Đèn trong

nháy mắt sáng lên, bảy tám chiếc máy quay đều nằm ở vị trí riêng, Âu

Nhiễm Phong cũng quay về bên xe thể thao bắt đầu bộc lộ cảm xúc, Mẫn Nhu lễ phép cười nhìn nam thứ, ôm lấy tay anh ta đi về phía cửa.

Giống như

quay lần thứ nhất, chỉ một đoạn phim ngắn hơn một phút mà tập trung gần

đến một nửa máy quay có thể hoàn mỹ là điều tất yếu. Khi Lý Nghị chuẩn

bị kêu ngừng thì trên màn hình một nam thứ nhảy lên, không hề để tâm,

khiến mọi công sức bị củi thiêu chỉ trong một giờ.

“Chuyện gì vậy!”

Lý Nghị đứng bật dậy, vẻ mặt có chút không vui nhìn nam thứ đang xấu hổ: “Chẳng lẽ không biết trước khi đạo diễn kêu ngừng thì không thể lộn xộn sao?”

Nam thứ bị Lý Nghị mắng rõ ràng không vui gương mặt có chút uất ức, đáp lại: “Lý đạo diễn, không phải tôi không hiểu quy củ mà đạo diễn mau lại đây xem, cứ thế này tôi làm sao diễn?”

Lý Nghị tò

mò đi tới, Mẫn Nhu đứng bên cạnh nam thứ, vừa rồi anh ta đột nhiên nhảy

lên khiến cô cũng hết hồn, lúc này theo tay chỉ của nam thứ, cúi đầu

nhìn, vừa thấy gương mặt ủy khuất nhỏ nhắn kia, Mẫn Nhu liền mở to mắt

không dám tin.

“Đậu Đậu, con không phải đã về với cha rồi sao?”

Mẫn Nhu theo phản xạ cúi người ôm Đậu Đậu, vội hỏi. Hoàn cảnh bây giờ quả thật rất

hỗn loạn, tự nhiên không có ai để ý đến Mẫn Nhu.

Lý Nghị nổi giận đùng đùng, đi tới, lúc thấy Đậu Đậu thì cơn giận dần dần tản đi, cũng tò mò hỏi như Mẫn Nhu.

“Cháu gọi là Đậu Đậu phải không, Đậu Đậu, cha cháu đâu? Có phải bị lạc không?”

Đậu Đậu như

đứa trẻ làm sai, lắc lắc đầu, mím môi, hai tay giữ chặt áo bông, khiến

người ta vừa yêu vừa xót. Cơn giận của Lý Nghị cũng nhanh chóng mất

tích, ngồi xổm xuống, yêu thương xoa đầu Đậu Đậu, ôn tồn nói:

“Đậu Đậu nếu không tìm thấy cha, vậy cháu ở đây đợi được không?”

Đậu Đậu đáng thương nhìn Lý Nghị, quay đầu chun chun cái mũi, nhìn Mẫn Nhu, hai tay

ôm lấy cổ Mẫn Nhu, úy khuất khóc thút thít nói.

“Đậu Đậu ở đây đợi ba ba, Đậu Đậu không thấy ba đâu cả”

“Lý đạo diễn, đứa trẻ này đùa giỡn khiến tôi không diễn được”

Nam thứ đột

ngột mở miệng thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó ai cũng quay lại

nhìn. Ánh mắt anh ta ai oán nhìn Đậu Đậu, khi thấy dán


Snack's 1967