
ng, ánh mắt di chuyển nhìn Đậu Đậu đang vùi vào trong ngực Chân
Ni, chơi bất diệc nhạc hồ không có vẻ gì là bệnh. Nghiêng đầu nhìn sắc
mặt bình thản của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt Mẫn Nhu di chuyển một cái, đột nhiên môi từ từ cong lên.
“Chuyện gì đáng cười vậy?”
“Đúng vậy!”
Mẫn Nhu lui
ra sau vài bước, tay để dưới cằm, ánh mắt cong cong như vần trăng khẽ
nhíu lại nhìn Lục Thiếu Phàm từ trên xuống dưới. Sau đó, cô đứng về vị
trí cũ, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lên sóng mũi cao của Lục Thiếu Phàm,
dùng giọng nói bình thản như Lục Thiếu Phàm, hạ giọng nói:
“Lục Thiếu Phàm, dáng vẻ ghen của anh vừa nghiêm chỉnh vừa đáng yêu!”
Gương mặt Mẫn Nhu đầy vẻ đùa cợt, cười xấu xa, nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Phàm xem ra cô đã đoán chính xác.
Đôi mắt Lục
Thiếu Phàm lướt qua đám nhân viên đang bận rộn làm việc, không có ai chú ý tới hai người anh mới nghiêng người, ngón tay thon dài kẹp chặt mũi
Mẫn Nhu, không quan tâm cô bất mãn hừ giọng, khẽ thở dài.
“Bên người em nhiều ong bướm như vậy, người làm chồng như anh cũng phải cảnh giác”
Ánh mắt Lục
Thiếu Phàm có vẻ không vui, giống như lời anh nói ra, anh không vui khi
thấy đàn ông ở bên cô, bá đạo như vậy, so với người đàn ông ung dung cao quý khí chất thì như mức chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển. Nhưng
cô không hề khó chịu, ngược lại cảm thấy ngọt như đường, nếu không phải
vì quá quan tâm làm sao lại để ý những người bên cạnh cô?
Mẫn Nhu chủ động nắm tay Lục Thiếu Phàm, nhìn vào trong mắt anh, gương mặt nhỏ nở nụ cười yếu ớt:
“Với sức hấp dẫn của Lục thị trưởng cũng đủ khiến cho vợ anh chung thủy, đám ong bướm kia mà nói…”
Mẫn Nhu liếc mắt nhìn xung quanh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng của Lục Thiếu Phàm, mỉm cười quan sát vẻ mặt đang dần ôn hòa của Lục Thiếu Phàm, thở dài:
“Có thể vào được trái tim Mẫn Nhu, chỉ có mình Lục Thiếu Phàm anh mà thôi”
“Az, càng ngày càng không dứt ra được, làm sao đây?”
Lục Thiếu
Phàm ngắm nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng nhu hòa, giọng nói mềm nhẹ
mang theo sầu lo bất đắc dĩ, bàn tay trắng nõn nâng lên chưa kịp chạm
vào má lúm đồng tiền của cô thì nghe tiếng Lý Nghị nói to.
Mẫn Nhu vội
vàng lui ra sau, cùng Lục Thiếu Phàm duy trì khoảng cách nhất định. Sự
cẩn trọng này cô bắt buộc phải làm, chẳng qua khi cô bắt đầu chú ý đến
xung quanh thì bỏ lỡ đôi đen híp lại của Lục Thiếu Phàm lóe lên tia rung động, mang theo thứ tình cảm thâm sâu khó nói.
“Diễn viên vào chỗ!! Chúng ta bắt đầu!”
Mẫn Nhu đi về phía quầy trang sức, sóng vai bên Lục Thiếu Phàm, cô hạ giọng nói: “Thật ra, hôm nay anh không nên tới, cũng không nên đồng ý quay, em không hi
vọng vì chuyện này mang đến cho anh những phiền toái không cần thiết”
Lục Thiếu
Phàm đi sau một bước, Mẫn Nhu tò mò quay lại nhìn, gương mặt tuấn tú
toát lên vẻ nghiêm túc, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đầy
do dự của cô.
“Anh chỉ muốn dùng cách của mình nói cho người phụ nữ anh yêu biết rằng, anh rất quan tâm cô ấy. Cho dù để lại hậu quả, dù anh gặp phiền toái cỡ
nào, anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ anh yêu vì anh mà chịu uất ức”
Mẫn Nhu
không ngờ Lục Thiếu Phàm lại dùng giọng nói nghiêm túc ấy để nói với cô. Mẫn Nhu giật mình đứng sững người, nhìn gương mặt anh toát lên vẻ kiên
định mang theo chút không vui, tâm trạng dần dần chìm vào trạng thái mê
muội, những lời của Lục Thiếu Phàm có ý gì khi nói với cô?
Anh không
muốn để cô chịu bất kì uất ức nào, cô cũng không muốn anh như vậy, vì cô mà mất đi nhiều thứ hoặc cảm thấy phiền toái. Cả hai người đều vì đối
phương mà suy nghĩ, liệu có phải vì quá quan tâm nhau mà đã dùng sai
cách?
Dáng vẻ rất
khác với lần trong bệnh viện, lần này Mẫn Nhu quả thật có thể cảm nhận
được Lục Thiếu Phàm đang không vui, vì sự cẩn trọng của cô mà tức giận
sao?
“Thiếu Phàm, em…”
“Mẫn Nhu, nhanh vào cùng thị trưởng Lục, chuẩn bị quay”
Lý Nghị hối
thúc cắt ngang lời giải thích của Mẫn Nhu. Tất cả các nhân viên ở đây
đều nhìn họ, Mẫn Nhu im lặng, không nói gì, lo lắng nhìn sắc mặt hờ hững của Lục Thiếu Phàm đi hướng về quầy bán hàng.
Ánh đèn
chiếu vào quầy bán, Mẫn Nhu im lặng nhìn đống trang sức, ống kính quay
ngay đối diện cô nhưng cô lại dồn tất cả mọi sự chú ý vào người đàn ông
đang đứng bên cạnh mình. Dù hai người đứng gần nhau nhưng cô lại không
thể cảm nhận bất kì sự gần gũi nào.
Hai người không hề cải nhau, nhưng cô lại cảm thấy không khí giữa cô và Lục Thiếu Phàm còn lạnh hơn cả khi tranh cãi ầm ĩ.
“Cắt”
Tiếng la của Lý Nghị đập vào não Mẫn Nhu, cũng quấy nhiễu cô. Mẫn Nhu đưa mắt thất
thần nhìn Lý Nghị, cả trường quay đều là giọng nói bất mãn của Lý Nghị:
“Mẫn Nhu, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cảnh quay lần này cô phải thể hiện mình hạnh phúc chứ không phải thất thần như thế”
“Xin lỗi đạo diễn, là lỗi của tôi”
Mẫn Nhu lễ
phép nói xin lỗi, ánh mắt áy náy nhìn qua nhân viên đang làm việc, cố
gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Khi Lý Nghị chuẩn bị khai máy lần
nữa thì trên vai Mẫn Nhu xuất hiện một bàn tay với khớp xương rõ ràng.
Anh không
nói gì, ánh mắt thâm sâu vẫn nhìn vào quầy t