
an nghênh anh”
“Có thể cùng làm việc với một vị tiểu thư xinh đẹp quyến rũ thế này, dù là quay cả năm tôi cũng bằng lòng”
Trong nháy
mắt, Mẫn Nhu nổi da gà toàn thân, đối với thứ ngôn từ hoa mỹ của Âu
Nhiễm Phong cô xem như miễn thứ cho kẻ bất tài, môi đỏ cong cong, khi
đến gần Lý Nghị và Lục Thiếu Phàm thì không nói nữa.
Lý Nghị nhận ra có người đến gần, ông khẽ chớp mắt, đập vào mắt là Mẫn Nhu và Âu Nhiễm Phong, ông liền giới thiệu nói:
“Vị này là thị trưởng của chúng ta, Lục Thiếu Phàm tiên sinh, Nhiễm Phong Mẫn Nhu hai người làm quen đi”
Mẫn Nhu và
Âu Nhiễm Phong đứng bên cạnh rất dễ khiến người khác suy diễn sâu xa.
Tuấn nam mỹ nữ, ngay cả trên internet họ cũng là cặp đôi được ủng hộ
nhiều nhất, không ít fan mong muốn hai người yêu nhau. Lần này Mẫn Nhu
đóng chung với Âu Nhiễm Phong trong ca khúc mới, scandal chắc chắn không ít.
Lý Nghị
không biết mối quan hệ giữa Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, cũng khó trách sẽ tưởng Âu Nhiễm Phong và Mẫn Nhu là một đôi, chỉ e rằng tất cả mọi người trong trường quay đều thấy thế.
“Thị trưởng Lục, ngưỡng mộ đại danh đã lâu”
Âu Nhiễm
Phong cong môi, gương mặt xinh đẹp hơn người, nụ cười khinh bạc, tùy ý
vươn tay. Anh ta cứ như vậy đứng trước mặt Lục Thiếu Phàm, hai người
đàng ông cao to đứng dối diện nhìn nhau, rõ ràng là lịch sự chào hỏi
nhưng bên trong gió nổi mây bay, dòng nước ngầm đang sôi trào.
Mẫn Nhu khẽ
cau mày, nhìn Lục Thiếu Phàm. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, phảng phất như không nghe ra ý khiêu khích trong lời nói của Âu Nhiễm Phong, bắt tay Âu
Nhiễm Phong:
“Nghe danh không bằng gặp mặt, rất vui được biết anh”
Giọng nói
Lục Thiếu Phàm réo rắt, khách sáo lễ độ, nhưng trước mặt thì tỏ ra ôn
hòa sau lưng lại hờ hững xa cách. Gương mặt tuấn tú toát lên khí chất
ung dung ôn hòa, đôi mắt tối đen đầy vẻ cao quý không thể chạm tới.
“Thị trưởng Lục trăm công ngàn việc vẫn đến xem chúng tôi quay phim, xem ra Lục thị trưởng rất ủng hộ chúng tôi?”
Âu Nhiễm Phong cười hoa mỹ nhưng rất nguy hiểm, Lục Thiếu Phàm nhướng đuôi lông mày, khóe môi mỉm cười vân đạm phong khinh:
“Đó là lẻ tự nhiên, nhà nước hết sức ủng hộ nền văn hóa điện ảnh”
“Mãi lo nói chuyện với Lục Thiếu Phàm, tôi quên mất phải giới thiệu bạn diễn của mình”
Âu Nhiễm
Phong khẽ nhắc khiến Mẫn Nhu sững sốt, anh ta biết rõ mối quan hệ giữa
cô và Lục Thiếu Phàm còn bày trò như vậy, tính để cô mất mặt sao?
“Đây là Mẫn Nhu, là đại minh tinh của thành phố A, Thị trưởng Lục chắc là cũng từng gặp qua?”
Mẫn Nhu ngại ngùng nhìn Lục Thiếu Phàm, ánh mắt anh cũng nhìn sang cô. Đôi mắt ôn
hòa dâng lên luồng áng nhẹ nhàng nhu tình. Nếu không phải Lý Nghị đang
đứng bên Lục Thiếu Phàm, với khả năng quan sát của ông sợ là sẽ phát
hiện sự khác thường giữa Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm.
Vấn đề Âu
Nhiễm Phong đưa ra quả nhiên là khó lựa chọn. Nếu Lục Thiếu Phàm trả lời phải, mối quan hệ giữa hai người sẽ bị bại lộ, cuộc hôn nhân của họ sẽ tránh không khỏi những câu hỏi chất vấn, cuộc sống an bình bị phá vỡ;
nếu như anh nói không phải thì đó là nói dối, với một con người phẩm
hạnh như Lục Thiếu Phàm việc nói dối là một vết nhơ.
Nếu nhất định phải nói dối, vậy thì để cô làm!!
Gương mặt
xinh xắn nhỏ nhắn của Mẫn Nhu vừa hé nụ cười, chưa kịp mở miệng nói sau
lưng một giọng nói trong vắt cất lên, âm thanh bập bẹ quen thuộc khiến
Mẫn Nhu quay đầu lại, thấy bóng người nho nhỏ leo từ trên xe xuống.
“Cha.. cha… Đậu Đậu không muốn đợi ở bên trong!”
Cơ thể tròn
vo di động hai cái chân nhỏ như củ cải, chạy hướng về Mẫn Nhu, giọng nói non nớt êm tai có vẻ oán giận, phía trên chiếc đầu nấm đội đồ chụp tai
màu hồng, gương mặt nhỏ bị gió lạnh thổi qua làm ửng hồ, người khoác
chiếc áo bông dày nhìn như viên cầu đang lăn lại trên đất.
Mẫn Nhu cho
rằng Đậu Đậu sẽ chạy tới nhào vào lòng mình đang định tính ngồi xuống ôm thì Đậu Đậu chạy lướt qua cô nhào vào người Lục Thiếu Phàm, cơ thể mũm
mĩm giãy giụa, ương bướng nói:
“ba ba, Đậu Đậu mệt quá, ôm con một cái”
Đậu Đậu mở
và đưa tay ra hướng về phía Lục Thiếu Phàm, hoàn toàn không đẻ ý đến Mẫn Nhu trước nay vẫn gần gũi bên cạnh, giống như thật sự không biết Mẫn
Nhu, chỉ làm nũng với mỗi Lục Thiếu Phàm.
Lý Nghị cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cười khen: “Tiểu linh đồng dễ thương thật, nếu xuất hiện trước máy quay nhất định sẽ là ngôi sao sáng trên bầu trời”
Đậu Đậu như hiểu Lý Nghị khen mình, không còn quấn lấy Lục Thiếu Phàm, nghiêng đầu, ngẩng gương mặt bụ bẫm lên, điềm đạm nói:
“Đậu Đậu cám ơn bác đã khen”
Lý Nghị thoáng giật mình, sau đó gật đầu cười to: “Không hổ là thiếu gia của Lục thị trưởng, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như
vậy, người ta nói ba tuổi mà như tám mươi, xem ta Lục tiểu thiếu gia đây nhất định sẽ có tiền đồ”
Lời khen ai
mà không thích nghe, tính cách Lục Thiếu Phàm tùy có hờ hững nhưng nghe
người khác khen con mình, môi cũng khẽ nhếch cong lên, không quên khiêm
nhường nói:
“Lý đạo diễn quá lời rồi, đứa nhỏ này đúng là tiểu thông minh, có thể khiến người khác vui vẻ”
Đậu Đậu bị
Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng, đôi mắt đen lấp lánh tò mò nh