
nam thứ, tao nhã bước đi, gương mặt nhỏ trang điểm xinh xắn, mỉm cười
đi vào khu vực quay.
Ống kính
quay cũng từ từ di chuyển theo, nắm lấy từng khoảnh khắc cau mày và mỉm
cười của cô. Mẫn Nhu kéo tay nam thứ, hai người cười rạng rỡ đi đến bên
chiếc xe thể thao màu bạc. Ống kính dừng lại khi Mẫn Nhu đi đến đầu xe,
đây là một cảnh đặc tả, đạo diễn theo dõi qua màn hình, ông nhìn thấy
gương mặt đẹp trai của Âu Nhiễm Phong, đôi mắt ưu thương lưu luyến quan
sát theo bóng Mẫn Nhu, vẻ mặt thay đổi khiến Lý Nghị gật đầu khen ngợi.
“Không hổ danh là ảnh đế, xem ra chỉ cần quay một lần là xong…”
Lý Nghị cùng các nhân viên bên cạnh hạ giọng nói chuyện, chợt nghe tiếng thắng xe
gấp, một chiếc xe thể thao bóng loáng dừng lại bên ven đường. Chiếc xe
màu đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tưởng chừng trong
chớp mắt thông qua ống kính sáng lóe lên.
Mọi người
nghe tiếng xe quay đầu lại, cùng lúc cửa xe thể thao lạch cạch mở ra,
một đôi chân thon dài bước ra đầu tiên, bộ đồ tây màu đen hoàn mỹ, đôi
giày da sạch sẽ không có chút bụi bẩn đặt xuống đất.
“Phanh”. Cửa xe khép lại, một người đàn ông bận bộ đồ tây màu đen xuất hiện bên xe
thể thao, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp, khí chất cao quý tao nhã, mái tóc đen bị gió thổi qua trở nên hỗn động, nhưng cũng không mất đi khí chất ôn hòa của anh. Anh xoay người, gương mặt hoàn mỹ anh
tuấn mang theo nụ cười nhu hòa, giống như không nhận ra bản thân mình
đang tỏa ra sức hút mê người, bước chân thanh tao lịch sự vòng qua đầu
xe, đi về phía trường quay.
“Oa, anh ta là thiếu gia nhà ai vậy, xem ra còn đẹp trai hơn cả Âu Nhiễm Phong”
“Làm gì có, tôi thấy mỗi người mỗi vẻ, Âu Nhiễm Phong đúng là mỹ nam, còn anh chàng này thì rất đẹp trai”
Mẫn Nhu cũng vừa dừng quay, cô lập tức để ý đến nhân vật đang được mang ra bàn tán
cùng âm thanh tán thưởng xung quanh khiến Mẫn Nhu nhíu mày. Theo ánh mắt cô mọi người, cô nhìn ra đường.
Cô chỉ nhìn
thấy người đàn ông đó đang cùng Lý Nghị bắt tay nhau. Đầu tiên là ngẩn
người, đôi mắt mở to quan sát bóng người cao ráo ôn hòa, đột nhiên gương mặt sáng rực mỉm cười.
Chân Ni cầm
áo khoác chạy tới, dừng lại bên cạnh Mẫn Nhu, vừa hâm mộ vừa trêu ghẹo
nói: “Nhìn thấy không, chồng cậu đến thăm cậu dó, đúng là dính như keo
sơn mà”
Mẫn Nhu mặc
áo khoác vào, cũng không đi tới ngay mà đi quanh quẩn bên trong trường
quay, cầm lấy bình nước do Chân Ni mang tới, thong thả uống nước.
“Ông xã tới rồi, sao em không qua đó bồi dưỡng tình cảm đi?”
Một giọng
nam hài hước cất lên, Mẫn Nhu khẽ nhấp chút nước dĩ nhiên cô cũng đoán
ra người ngồi bên cạnh là ai. Cô chịu đựng ánh nhìn mập mờ của mọi người khi nhìn về phía cô, Mẫn Nhu đậy bình nước lại, tựa người vào ghế nghỉ
tạm.
“Nhu Nhu, tôi cũng khát, em cho tôi uống một ngụm được không?”
Bàn tay
trắng chưa kịp chạm vào thành bình, Mẫn Nhu liền nghiêng người, cánh tay đảo qua giữ lấy bình nước của mình, đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú chai lì kia, nhíu mắt cười một tiếng.
“Ngại quá, tôi sợ bị lây bệnh”
Trời rất
lạnh, nhưng Âu Nhiễm Phong chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, nút cổ áo vẫn
còn mở ra để lộ nét phong lưu mị hoặc mê người, nghe Mẫn Nhu nói vậy,
anh ta cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ suy tư:
“Thị lực của chồng em hẳn không tệ?”
Mẫn Nhu
không hiểu ý của Âu Nhiễm Phong, ngẩng đầu lên đập vào mắt là đầu ngón
tay như tranh vẽ chỉ về một hướng, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ vui sướng hả
hệ khi thấy người ta gặp nạn:
“Chồng em quả là nhất tâm nhị dụng, anh ta vừa đối phó với đạo diễn vừa giám sát em”
Nhất Tâm Nhị dụng: Một bên tay trái vẽ hỉnh vuông, bên tay phải vẽ hình tròn.
Mẫn Nhu thấy Lục Thiếu Phàm đúng như lời Âu Nhiễm Phong nói, mặc dù anh cùng Lý Nghị cười nói nhưng ánh mắt lâu lâu liếc nhìn về phía cô. Nếu không phải cố
tình quan sát nhất định sẽ không phát hiện ra vẻ phân tâm của Lục Thiếu
Phàm.
“Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh thấy chồng em như vậy, xem như đã lĩnh ngộ được câu nói này”
Âu Nhiễm
Phong cong cong khóe môi tà mị, đôi mắt phương nhíu lại nhìn ánh mắt sâu thẳm của Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu quay đầu nhìn Âu Nhiễm Phong, gương
mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tự giễu. Cô cũng không biết nói gì đành giả vờ
như không thấy, quay đầu thấy trợ lý đạo diễn đang chạy về phía họ.
“Anh Phong, chị Nhu, đạo diễn Lý gọi hai người qua”
Mẫn Nhu đã
đoán được Lý Nghị gọi họ vì chuyện gì. Cô đứng lên, Âu Nhiễm Phong cũng
lười biếng đứng dậy, dáng người cao ráo hơi gầy, dưới ánh sáng chói mắt
của mặt trời Âu Nhiễm Phong toát ra vẽ khêu gợi mị hoặc.
“Đi thôi, tôi cũng muốn cùng chồng em chào hỏi một tiếng”
Mẫn Nhu dùng ánh mắt cảnh cáo Âu Nhiễm Phong. Người đó lại hồn nhiên tỏ ra không
biết, sửa lại tóc, hai tay cắm vào túi quần, nghiêng đầu cười xấu xa
nhìn ánh mắt Mẫn Nhu, gương mặt bất cần đời đầy vẻ đùa cợt.
“Thân phận bối cảnh của chồng em cao như vậy, gia cảnh lại giàu có, tôi mới dám đến đòi chút bánh kẹo quà cưới để ăn?”
“Dĩ nhiên là được, nếu anh không ngại phải quay video clip này thêm mấy ngày, thì bất cứ khi nào cũng ho