
:
“Anh cũng muốn về nhà tạ tiểu Đậu Đậu”
Gương mặt
trắng nõn của Mẫn Nhu đột nhiên đỏ bừng, không dùng tay thúc vào ngực
anh chỉ có thể bước nhanh hơn. Bàn tay nhỏ bị kéo lại, ngã vào ngực Lục
Thiếu Phàm, để anh ôm lấy cô.
“Tiểu Đậu Đậu lớn lên sẽ giống ai? Giống mẹ nó hay giống cha”
Mẫn Nhu để
tay lên bụng, vẻ mặt trước sau như một hết sức bình thản nhưng trong
lòng cô lại lo lắng, tháng này “nghỉ lễ” đã qua mấy ngày? Nếu nó không
tới, có nghĩa trong bụng cô đã có tiểu sinh mệnh không?
Trở lại Lục
gia, Lục Thiếu Phàm được bà Lục cho phép về phòng ngủ của mình nhưng Đậu Đậu lại ăn vạ nhất định không đi. Đậu Đậu vừa ôm Mẫn Nhu vừa khóc vừa
la, lăn ra đất không chịu đứng lên. Khi Đậu Đậu cầm chiếc gối nhỏ xuất
hiện trước cửa phòng thì gương mặt Lục Thiếu Phàm sa sầm lại, ôm lấy Đậu Đậu đi ra ngoài.
“Buông Đậu Đậu ra, buông Đậu Đậu ra, mẹ cứu con, ba ba xấu xa muốn đuổi Đậu Đậu đi”
Mẫn Nhu nghe tiếng liền từ phòng tắm chạy ra ngoài. Lúc ra đến cửa, hai tay Đậu Đậu
giữ chặt khung cửa, môi mím chặt hai chân dùng sức giãy giụa. Lục Thiếu
Phàm tay cầm gối đầu, một tay nắm áo Đậu Đậu dắt ra ngoài.
Hai mắt Đậu Đậu không ngừng đảo qua lại, vừa thấy Mẫn Nhu liền oa oa kêu to: “Mẹ cứu con, ba ba xấu không để Đậu Đậu ngủ với mẹ”
Trên mặt Lục Thiếu Phàm vừa buồn bực vừa không biết làm sao, hai loại cảm xúc này
đang xen tất cả đều nhờ tiểu bồ tát này. Mẫn Nhu đẩy tay Lục Thiếu Phàm
đang giữ áo Đậu Đậu ra, Đậu Đậu liền nhào vào người Mẫn Nhu, hai mắt mở
to gian xảo nhìn sắc mặt đã tối đen một nửa của Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu Phàm mím môi, nghiêm túc nhìn Đậu Đậu giảng giải: “Đậu Đậu, nam tử hán phải ngủ một mình, mau về phòng con đi, ba và mẹ buồn ngủ rồi”
Nói đến chữ
ngủ thì Lục Thiếu Phàm liền đưa mắt Mẫn Nhu, Mẫn Nhu tựa nhiên hiểu
được mặt ửng đỏ, nhưng Đậu Đậu nhất định không đồng ý, la lên:
“Đậu Đậu muốn ngủ cùng mẹ, Đậu Đậu không muốn ngủ một mình”
Lục Thiếu Phàm không biết làm sao, dùng cách vừa đấm vừa xoa nhưng Đậu Đậu cũng không chọi. Anh liền giận dữ nói: “Đậu Đậu ngủ với mẹ, vậy cha ngủ với ai, Đậu Đậu là đứa trẻ ngoan phải nghe lời chứ”
“Không, không chịu, Đậu Đậu ngủ với mẹ, cha ngủ với bà nội đi”
Đậu Đậu ủy khuất nhấp nháy mắt, nước mắt ròng ròng nhìn Mẫn Nhu. Mẫn Nhu lại yếu lòng, oán giận nhìn Lục Thiếu Phàm nói:
“Đậu Đậu vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện, anh là người lớn sao lại so đo với trẻ con chứ?”
Lục Thiếu
Phàm nhìn hai mẹ con tương thân tương ái, đuôi lông mày nhướng lên, vẻ
mặt lo lắng bị thay thế bằng nụ cười nhạt. Trước ánh mắt nghi ngờ của
Mẫn Nhu và Đậu Đậu, ngón tay thon dài thong thả kéo ống tay áo, mỉm cười thoải mái nhìn Mẫn Nhu, tán thành nói:
“Anh cũng nhớ ra Đậu Đậu vẫn còn là đứa trẻ không hiểu chuyện”
Lời nói ra, đương sự tỏ ra không vui, Đậu Đậu ở trong lòng Mẫn Nhu lắc lắc cơ thể mũm mĩm, lầm bầm nói:
“Đậu Đậu hiểu, Đậu Đậu hiểu chuyện, hiểu chuyện mà!”
Lục Thiếu
Phàm trực tiếp bác bỏ câu kháng nghị của Đậu Đậu, đôi mắt cưới ôn tồn
nhìn Mẫn Nhu, ngồi xổm xuống, ôm lấy Đậu Đậu từ trong lòng Mẫn Nhu. Đậu
Đậu không ngừng giãy giụa, chiếc đầu nhỏ dúi vào lòng Lục Thiếu Phàm,
sau đó anh cau mày nhìn Mẫn Nhu nói:
“Tiểu Nhu, em đi tắm đi, Đậu Đậu để anh lo”
Mẫn Nhu nhìn hai cha con ở gần nhau cảm giác bất bình thường, nhưng Lục Thiếu Phàm
cong khóe môi, vẻ mặt bình thản tươi cười khiến cho cô yên tâm đi vào
phòng tắm.
Lúc Mẫn Nhu đóng cửa lại cô có thể nghe tiếng Lục Thiếu Phàm dỗ ngọt Đậu Đậu: “Đậu Đậu, con thích Ultraman đúng không?”
“Dạ, thích”
“Vậy ngày mai cha dẫn con đi mua được không?”
“Nhưng, ngày mai Đậu Đậu phải đi học…”
Nằm trong
bồn tắm mát xa, nước nóng tràn qua cổ cô, cũng khiến toàn bộ lỗ chân
lông giãn ra, xua đi sự mệt mỏi trong ngày. Mẫn Nhu nhắm mắt, dựa vào
bồn tắm, nghĩ đến buổi quay ngày mai.
Chuyện cô và Lục Thiếu Phàm kết hôn không xuất hiện trên tạp chí, có thể nói là may
mắn khi đám chó săn không phát hiện tin tức. Nhưng với trực giác nhạy
bén, chẳng lẽ họ không nghe phong phanh gì cả?
Nhưng, sự
thật chứng minh, từ khi cô kết hôn tới nay, cô không hề xuất hiện trên
báo tạp chí hoặc các phương tiện truyền thông khác, ngay cả tin tức cô
kết hôn cũng không có, không hiểu vì nguyên do gì.
Mẫn Nhu chợt nhớ tới bà Lục từng nói, chú của Lục Thiếu Phàm làm trong cục văn hóa
thông tin, hơn nữa, với địa vị của Lục gia hôm nay, làm gì có nhà truyền thông nào dám quang minh chính đại khiêu khích?
Nhờ có Lục
gia che chở, cô mới không bị cuốn vào chuyện xấu trong giới nghệ sĩ,
cuộc sống bây giờ có thể coi như hạnh phúc bình yên. Chẳng qua là, nếu
cô lại xuất hiện trên màn ảnh, liệu cuộc hôn nhân giữa cô và anh có thể
tránh xa thị phi hỗn loạn như xưa không?
Mẫn Nhu hít
một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhìn ánh đèn phản chiếu trên tường, dường
như rất hạ quyết tâm, ánh mắt hết sức kiên định.
Mẫn Nhu hẹn
Chân Ni bảy giờ sáng tới quân khu đón cô. Trời vừa sáng, Mẫn Nhu liền
rời khỏi giường, quay đầu nhìn hai cha con đang ngủ say bên cạnh, một
gương mặt anh tuấn một gương mặt thuần khiết nhỏ nhắn lộ ra, M