
một bước, chỉ
tay vào Mẫn Tiệp đang khóc lóc, chỉ tiếc không thể vạch trần mọi thứ cho Kỷ Mạch Hằng thấy:
“Anh hai, em cảm thấy anh không phải bị bệnh dạ dày, mà là đầu óc anh bị rút đi hết rồi. Em nói gì anh cũng kêu em bịa chuyện, còn cô ta nói gì thì
anh cũng tin. Trong bụng cô ta là dã chủng, không biết là mang thai con
ai, sau đó đổ tất cả lên đầu Kỷ gia chúng ta”
Hai mắt Kỷ
Nguyệt Hân trừng trừng nhìn Mẫn Tiệp đang trốn trong lòng Kỷ Mạch Hằng:
“Tôi cảnh cáo cô, cái thứ con rớt này mà dám gọi tôi là cô, tôi sẽ khiến nó không thấy được mặt trời ngày mai”
“Ba”
Trên gương
mặt trắng nõn của Kỷ Nguyệt Hân chớp mắt liền sưng đỏ, in dấu tay, cũng
ngăn cản những lời nhục mạ phát ra từ miệng Kỷ Nguyệt Hân. Mẫn Nhu không ngờ Kỷ Mạch Hằng ra tay đánh em gái mình, cô khinh bỉ nhìn anh ta,
nghênh đón ánh mắt sâu thẳm lãnh khốc của Kỷ Mạch Hằng. Sau đó cô đưa
mắt sang nhìn vết thương của Kỷ Nguyệt Hân.
Kỷ Nguyệt
Hân không dám tin, ôm hai má sưng đỏ, đối với Kỷ Mạch Hằng cực kì thất
vọng và hận ý: “Ba mẹ trước giờ chưa từng đánh em, anh hai vì con đàn bà đó mà đánh em? Về sau, em không quản chuyện của anh nữa, anh đáng bị
lừa, tốt nhất mang nón xanh trên đầu cả đời đi”
Cuộc cải vã
trên hành lang thu hút không ít người xem, rất nhiều người bâu lại, Kỷ
Nguyệt Hân và cô là kẻ đuối lý, Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp lại thành đôi
vợ chồng ân ân ái ái.
“Tiểu Nhu, chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng nói ôn hòa dễ nghê như luồng gió mát thổi qua không khí hành lang đang đông
cứng. Mẫn Nhu nghe thấy liền quay đầu nhìn Lục Thiếu Phàm từ từ bước
tới, lông mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt linh động nhìn những người đang
có mặt xung quanh, cuối cùng nhìn vẻ mặt không vui của Mẫn Nhu.
“Không phải anh nói em ngaon ngoãn ngồi ở đây sao, sao lại dính vào chuyện của người khác”
Lục Thiếu
Phàm đứng lại bên cạnh Mẫn Nhu, ánh mắt dịu dàng cưng chìu trách cứ
nhưng không hề giận dữ, vòng tay giữ lấy thắt lưng Mẫn Nhu, hai mắt nhìn Mẫn Nhu, tự thủy nhu tình, hàm ý che chở bảo vệ rất rõ.
Sự xuất hiện của Lục Thiếu Phàm như tát vào mặt Mẫn Tiệp một cái, những lời chỉ
trích của cô ta lúc nãy đã thành phỉ báng, gương mặt vươn lệ có chút
cứng đơ, cũng không cởi bỏ phòng bị với Mẫn Nhu, đôi mắt cứ nhìn chằm
chằm Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu đối
với hành động buồn cười của Mẫn Tiệp không nói câu nào, Mẫn Tiệp tự cho
mình làm quân xanh, lúc nào cũng đề phòng cảnh giác, sống như thế không
mệt sao?
Mẫn Nhu thả
lỏng dây thần kinh, thuận theo cái ôm của Lục Thiếu Phàm rúc vào ngực
anh. Nhìn đôi mắt đen và vẻ mặt ôn nhu của Lục Thiếu Phàm, khóe môi cong cong, buồn buồn nói:
“Ai bảo anh không cho em đi cùng, bây giờ còn trách em, anh không thấy bà xã anh bị người ta công kích sao?”
Hàng mi dài
của Lục Thiếu Phàm rũ xuống, ánh mắt dời khỏi người Mẫn Nhu. Vẻ mặt yêu
thương dịu dàng cũng biến mất. Lúc nhìn về phía Mẫn Tiệp, ánh mắt sáng
quắc nhưng lạnh lùng, chỉ còn vẻ nghiêm túc:
“Đạo đức của Mẫn tiểu thư thật khiến cho tôi phải kinh ngạc lần nữa, cũng
cảm thấy thật may mắn khi trước đây kiên trì với sự lựa chọn của mình”
Sắc mặt Mẫn
Tiệp cứng đờ, lại không tìm được lý do phản bác Lục Thiếu Phàm, chỉ yếu
ớt đánh thương giữ chặt quần áo Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch Hằng chỉ lãnh đạm
nhìn Lục Thiếu Phàm, không hề mở miệng ngăn cản Lục Thiếu Phàm cảnh cáo
Mẫn Nhu:
“Thay vì cả ngày nơm nớp lo sợ, phòng cháy phòng trộm, sợ người thứ ba thì
Mẫn tiểu thư nên an phận làm người vợ hiền sau lưng Kỷ tổng thì hơn. Nếu lần sau, Mẫn tiểu thư tiếp tục nói những lời khó nghe như thế, tôi nhất định khởi tố tiểu thư tội xâm phạm danh dự người khác, tôi tin, tới lúc đó Mẩn tiểu thư sẽ có cơ hội đi lao động cải tạo”
“Lục Thiếu Phàm, anh!”
Mẫn Tiệp bị
Lục Thiếu Phàm nói đến sắc mặt giống như Palette, thay đổi liên tục,
giận đến nói không nên lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn người đàn ông của
mình. Lúc này, Kỷ Mạch Hằng lại bỏ đi không nói câu nào không biết là vì không khỏe hay vì lý do khác
“Hằng, anh đi đâu vậy, đợi em với, Hằng”
Kỷ Mạch Hằng cùng Mẫn Tiệp bỏ đi, khiến cho cuộc khắc khẩu chỉ còn lại dấu chấm
tròn. Mẫn Nhu cũng không tựa vào người Lục Thiếu Phàm nữa, lo lắng nhìn
Kỷ Nguyệt Hân đang đưa ngón tay cái tán dương Lục Thiếu Phàm:
“Không hổ là Lục đại thị trưởng, giết người không thấy máu, được rồi, không quấy rầy vợ chồng hai người nữa, mình đi trước”
Kỷ Nguyệt
Hân vừa nói xong liền đi ra ngoài cổng bệnh viện, không quên đưa tay vẫy chào Mẫn Nhu, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn. Cái tát của Kỷ Mạch
Hằng hôm nay cũng vẽ lên một vết nứt trong mối quan hệ an hem.
Nếu như Mẫn Tiệp vào Kỷ gia chỉ sợ một núi không thể có hai hổ, chuyện này liên hệ đến cô thật khiến người khác khó xử.
“Đồ ngốc, em đang suy nghĩ gì thế?”
Lục Thiếu
Phàm dùng ngón tay búng vào trán Mẫn Nhu. Mẫn Nhu kêu đau một tiếng, đem những suy nghĩ quăng ra sau đầu, cười tủm tỉm túm lấy cánh tay Lục
Thiếu Phàm:
“Em không nghĩ gì cả, chỉ là hơi đói bụng, muốn về nhà thôi”
Lục Thiếu Phàm bật cười, nhéo gò má Mẫn Nhu, ôm lấy vai cô, kề sát cô, thân mật nhẹ giọng nói