
, rồi nhìn Hồng lam nói: “Bà thông gia, để cho tiểu Nhu ngồi bên cạnh tôi xin bà đừng giận”
Khóe môi
Hồng Lam khẽ động, không nói, nhưng Mẫn Nhu vẫn cảm thấy ánh mắt căm hận của Hồng Lam chiếu vào người cô, có chán ghét có oán hận
Sợ rằng
Hồng Lam trong lòng vẫn còn oán trách cô cướp đoạt đức lang quân như ý
của bà ta, phải biết, từ lúc bắt đầu Lục Thiếu Phàm là đối tượng mà Mẫn
Tiệp hẹn hò, chứ không phải Mẫn Nhu cô.
“Bà Thông gia, nơi tổ chức hôn lễ sao không chọn khách sạn của Mẫn Thị, như vậy cũng bớt đi chi phí?”
Mẫn Chí Hải đối với ý định Lục gia tổ chức hôn lễ ở nơi khác có ý kiến, con gái
mình đi kết hôn mà lại đi tới chỗ khác làm tiệc, người ngoài nhìn vào sẽ chê cười kêu Mẫn Chí Hải ông keo kiệt.
“Chuyện này tôi giao cho chú Út Lục Thiếu Phàm lo liệu, hôm qua tôi cũng mới biết chuyện này”
Mẫn Nhu
không biết sự thật có phải như thế không, nhưng mà cô có thể khẳng định, nghe bà Lục nói thế sắc mặt Mẫn Chí Hải dịu lại không ít, không tiếp
tục xoay quanh vấn đề đãi tiệc.
“Khách khứa bên đàn gái xem ra phải nhờ ông thông gia giải quyết, Thiếu Phàm
ngàn dặn vạn dặn nhất định phải thuận lợi vui vẻ cưới Mẫn Nhu, người
làm mẹ như tôi đây cũng phải giúp nó, tránh để đến lúc đó nó mang con
dâu chạy mất, để lại mình tôi và Gia gia cô đơn ở nhà”
Bà Lục cười nói kéo tay Mẫn Nhu, vỗ về, đôi mắt yêu thương nhìn đứa con dâu, Mẫn
Nhu cũng phối hợp cụp mắt cười, tỏ vẻ thẹn thùng của cô dâu sắp cưới.
Mẫn Chí Hải hài lòng với thái độ của bà Lục dành cho con gái mình, cam kết nói: “Bà thông gia cứ yên tâm, Tiểu Nhu là con gái tôi, tôi dù có ủy khuất ai cũng không ủy khuất con gái mình”
Bà Lục và Mẫn Chí Hải đang trò chuyện vui vẻ với nhau, Hồng Lam bất ngờ chen ngang nói: “Tuy chúng ta đều là danh gia vọng tộc, nhưng chi phí đãi tiệc vẫn nên làm
theo tục lệ, không biết nói như vậy phu nhân liệu có không vui?”
Nụ cười Mẫn Nhu khựng lại, trong lòng không rõ mùi vị, Hồng Lam cố ý muốn cô không
ngốc đầu lên được ở Lục gia, cho nên mới cùng với bà Kỷ gây khó khăn cho bà Lục, nhưng mà họ lại quên mất một người phụ nữ có thể chèo chồng cả
gia tộc đâu phải loại người mặc cho người khác bóp méo.
“Đây là điều tất nhiên, nếu có thể dùng tiền đổi lấy người con dâu ngoan
hiền như Mẫn Nhu, thì việc đã tiệc có tốn bao nhiêu tiền Lục gia cũng
tình nguyện”
Bắt đầu từ
khi bước vào phòng khách, bà Lục nói câu nào cũng nâng đỡ Mẫn Nhu khiến
cho Hồng Lam hết sức không vui hai mắt nhìn Mẫn Nhu hung dữ, cũng chứng
minh Lục gia đối với Mẫn Tiệp không hài lòng, nên mới không kết thông
gia.
Mẫn Chí Hải nhíu mày, liếc Hồng Lam một cái, yêu thương nhìn Mẫn Nhu chỉ biết câm lặng nói: “Bà thông gia, lời chẳng qua đùa vui không phải thật, chút tiền ấy Mẫn Chí Hải tôi vẫn có thể lo được”
Bà Lục cười nhạt, không tranh cãi thêm, tất cả đều coi như lời Mẫn Chí Hải là gốc, còn lời Hồng Lam nghe xong liền gạt sang bên.
“Gần đây trên tivi có tin, nói một nữ ngôi sao vì muốn vào nhà giàu mà để có thai, thật là, loại chuyện này cũng có thể nói trên tivi, không phải
khiến cho cha mẹ mất mặt sao.”
Kỷ Mẫu nói chuyện phiếm nhưng liên tục thọc gậy bánh xe, không để sắc mặt của những người nghe, tiếp tục cùng Hồng Lam cười nói: “Loại chuyện đó cũng chẳng hay ho gì, vì mặt mũi gia đình, không thể không cưới loại con dâu đó về nhà”
Vẻ mặt Mẫn Chí Hải sa sầm, người làm kinh doanh như ông sao lại không hiểu bà Kỷ và Hồng Lam người đàn kẻ hát, lạnh lùng nói: “Phụ nữ các bà suốt ngày coi toàn tin vớ vẩn, không thể làm chút chuyện đúng đắn sao?”
“Tôi và bà Kỷ cũng đâu nói gì, chẳng qua là đang tán gẫu, ông đâu cần phải gắt lên như thế?”- Khóe miệng Hồng Lam kéo lên, nhìn về phía bà Lục, cười hỏi: “Bà Lục không phải cũng chẳng nói gì sao?”
Hồng Lam và bà Kỷ một lần nữa khiến bà cô lâm vào khó khăn, cô xuất phát từ lòng
tôn trọng trưởng bối nên nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa cô sẽ dễ dàng
tha thứ cho người khi dễ cô!
Mẫn Nhu
đang tính mở miệng thì tay bị bà Lục dùng sức đè lại, khó hiểu nhìn bà
Lục, bà dùng ánh mắt ý bảo cô đừng lên tiếng, còn bà nghênh đón ánh mắt
khiêu khích của Hồng Lam.
“Tôi cũng rất thích tán gẫu mấy ngày trước tôi có cùng Diệp phu nhân bàn về
một đề tài rất thú vị. Nghe nói có một vị tiểu thư danh môn hại em gái
mình, ngoại tình với em chồng, ngay cả con cũng có. Nhưng ông trời quả
báo, cuối cùng đứa trẻ bị sảy, mặc dù chuyện được che dấu, nhưng trên
đời này tường không cản nổi gió, không ngờ mọi người bên ngoài ai cũng
biết”
“Lục Thiếu Phàm chúng tôi đời trước tích đức mới lấy được người con gái
thuần khiết như Tiểu Nhu, nếu đổi lại lấy cô tiểu thư kia thì sẽ khiến
cho Lục gia cả đời hổ thẹn”
Mặt bà Lục
vẫn giữ nụ cười ấm áp, từng câu nói ra đều châm biếm khiến cho sắc mặt
Hồng Lam và bà Kỷ trắng bệch, khép chặt miệng, Mẫn Chí Hải lúng túng ho
nhẹ, ánh mắt né tránh, bảo dì Lý mang nước nóng tới, lúc quay đầu lại
thì thấy bóng người trước cửa.Trước cửa
biệt thự, Mẫn Tiệp mặc áo khoác hàng hiệu, chân mang giày cao gót, tay
cầm chiếc túi LV mới tinh, ăn mặc xinh đẹp đứng trước cửa, phía sa