
hân Ni lo lắng nhìn trợ lý và Mẫn Nhu đi vào, Mẫn Nhu dừng lại quay đầu chấn an Chân Ni: “Cậu đi qua phòng đó chờ đi, lát nữa mình sẽ ra”
Trên ghế sô
pha bằng da, một người đàn ông ngoại quốc tuổi trung niên mặc bộ tây
trang màu đen, hai chân thon dài tay cầm ly rượu vang nhấm nháp, nghe
tiếng bước chân liền quay đầu lại, cơ thể cường tráng gương mặt nở nụ
cười hiền lành.
Mẫn Nhu đi
tới trước ghế, nhìn người đàn ông buông lu rượu đứng dậy, vươn tay,
gương mặt nhỏ nhắn không hề rụt rè, mỉm cười tươi:
“Rất vui khi có thể gặp được ngài, Ông Piaget”
Người đàn ông nở nụ cười lịch sự, phong độ cầm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn Nhu, dùng tiếng Trung không lưu loát để nói:
“Mẫn tiểu thư đã lâu không gặp, mau ngồi đi”
Mẫn Nhu cũng không từ chối, vừa ngồi xuống đã có quản gia riêng bưng tách Cappuchino để đến trước mặt.
“Tôi biết cô thích Cappuchino nên cố tình kêu họ chuẩn bị, không biết có hợp khẩu vị của cô không?”
Ông Piaget
nói tiếng Trung bập bẹ, phát âm không chính xác nghe có chút buồn cười, Mẫn Nhu bưng tách Cappuchino mím môi hớp một ngụm, trên mặt là nụ cười
hài lòng:
“Cảm ơn ngài”
“Một năm không gặp, Mẫn tiểu thư xinh đẹp hơn rất nhiều”
Đôi mắt màu
xanh sâu thẳm của ông Piaget dừng lại trên gương mặt kiều mị của Mẫn
Nhu, tự đáy lòng ca ngợi nói, giọng nói không hề nghe thấy tia khinh
bạc.
Trong mắt
Mẫn Nhu khẽ mỉm cười, môi khẽ cong lên nhưng lại khiến người ta thấy
được luồng ánh sáng hạnh phúc toát ra từ trên người cô.
“Mẫn tiểu thư, lần trước cô vừa tới Thụy Sĩ đã vội vã đi, phu nhân của tôi
rất nhớ cô, lần này cố ý bảo tôi mời cô sang Thụy Sĩ, tiện thể mang theo cả bạn trai của cô, bà ấy rất muốn gặp người đàn ông đã khiến cho Mẫn
tiểu thư bất chấp như thế.”
Mẫn Nhu khẽ mấp máy môi, trên mặt không còn nụ cười nhạt, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo: “Nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ sang đó chào phu nhân”
Mẫn Nhu trả
lời tránh nặng tìm nhẹ, trong đôi mắt ông Piaget lóe lên tia sáng sâu
xa, nhưng không vạch trần, vừa định mở miệng nói tiếp với Mẫn Nhu thì
tiếng cửa vang lên, trên mặt ông nở nụ cười bí ẩn.
“Mẫn tiểu thư, tôi cố ý chuẩn bị một niềm vui cho cô, không biết cô có thích hay không?”
Mẫn Nhu khó
hiểu nhìn theo mắt ông, nhìn ra cửa, cùng lúc thấy hai bóng người đi
tới, giật mình một chút nhưng lập tức khôi phục sự bình lặng, tự nhiên
cầm lấy tách Cappuchino uống.
“Ông Piaget thật hân hạnh khi được ông mời tới, đây là bạn gái của tôi, Mẫn Tiệp”
Giọng nói
trầm thấp lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh,
Mẫn Nhu để tách xuống cạnh bàn, đưa mắt nhìn hai người, Mẫn Tiệp và Kỷ
Mạch Hằng đều kinh ngạc khi nhìn thấy Mẫn Nhu.
Chẳng qua Kỷ Mạch Hằng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, còn Mẫn Tiệp chỉ giận dữ
nhíu mày, liếc nhìn Mẫn Nhu đầy mất mãn, bộc lộ sự chán ghét không hề
che dấu.
Bên trong
căn phòng xa hoa, sau khi Kỷ Mạch Hằng giới thiệu xong, mọi thứ đều rơi
im lặng, Mẫn Nhu có thể nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên mặt ông Piaget, ánh mắt liếc nhìn Mẫn Nhu hơi phần lúng túng.
Mẫn Nhu chỉ
nhìn Kỷ Mạch Hằng cười nhạt, không khóc lóc không oán trách, nhạt như
nước, tưởng như Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp chỉ là người xa lạ.
Lông mày đen của Piaget nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Mạch Hằng mang theo chút suy nghĩ và dò xét, sau đó liếc sang Mẫn
Tiệp, ông nhìn ra địch ý của Mẫn Tiệp dành cho Mẫn Nhu vẻ nghi hoặc càng sâu.
“Ngài Piaget, chuyện quầy kinh doanh…”
Kỷ Mạch Hằng cất tiếng hỏi thăm, nhưng không hề có vẻ khép nép, cứ đứng đó, trên
người không nhìn thấy chút lo lắng hay nịnh hót.
Đây chính là Kỷ Mạch Hằng, dù đối mặt với một đại doanh nghiệp cũng luôn, anh vẫn
luôn duy trì sự kiêu ngạo nghiêm nghị, không hề cúi người cũng không xua nịnh
“Chuyện quầy kinh doanh, hôm nay tôi không muốn nhắc đến, tối qua làm tới khuya nên hơi mệt, để lần khác tôi sẽ bàn bạc với Kỷ Tổng”
Lời nói của
ông Piaget uyển chuyển như ý cự tuyệt rất rõ, sắc mặt Kỷ Mạch Hằng cứng
đơ, một tay giữ Mẫn Tiệp đang tính mở miệng nói, trên gương mặt lạnh
lùng là vẻ khiêm tốn và cảm thông.
“Vậy chúng tôi xin cáo từ, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe”
Kỷ Mạch Hằng xoay người rời đi, Mẫn Tiệp không cam lòng, ánh mắt lạnh lùng của Kỷ
Mạch Hằng quét sang gương mặt nhỏ nhắn thản nhiên của Mẫn Nhu, Mẫn Nhu
nghênh đón ánh mắt thâm sau đó, hai lưng thẳng không hề trốn tránh, cằm
dưới nâng lên.
Hai mắt Kỷ
Mạch Hằng ngẩn ra, môi mím lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt dò xét ý
tứ không rõ ràng, kéo Mẫn Tiệp nghênh ngang bỏ đi.
“Nếu ông mệt, vậy tôi cũng không quấy rầy”
Mẫn Nhu mỉm cười đứng dậy, vẻ mặt ông Piagat đầy suy tư, lúc chuẩn bị bỏ đi, ông liền mở miệng gọi lại.
“Mẫn tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta cần phải sửa đổi hợp đồng một chút”
Ngay cửa phòng tổng thống, Chân Ni thấy Mẫn Nhu từ trong bước ra, lập tức chạy lại quan tâm hỏi: “Không sao chứ? Lúc nãy mình thấy Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp đi vào”
Mẫn Nhu lắc đầu một cái, người trợ lý cúi đầu tiễn cô ra ngoài, sau đó cô cùng với Chân Ni đi về phía thang máy.
“Nhu, có thật