The Soda Pop
Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329825

Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.

ẹ và gia gia phải tức chết mới cam tâm đúng không?”

Mẫn Nhu đi

về trước một bước, tiếng trách mắng của bà Lục khiến cô khựng lại, bàn

tay đặt lên nắm cửa tính mở ra cũng chỉ siết chặt.

Bà Lục vẫn

chưa nguôi ý định ngăn cản, chẳng qua Lục Thiếu Phàm chưa bao giờ kể cô

nghe, thứ anh mang tới cho cô lúc này chỉ có hạnh phúc, còn mọi đau khổ

và khó chịu một mình anh đỡ lấy.

Giống như

khi bà Lục xuất hiện trong nhà của họ, anh không chút do dự liền lựa

chọn bảo vệ cô, một mình chịu sự trách móc nặng nề chất vấn của bà Lục.

Lần trước ở

Lục gia, đối mặt với lời nói như kim đâm của bà Lục cô đã bỏ chạy, thậm

chí từ bỏ cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Thiếu Phàm. Lúc này, cô còn muốn

giống như khi đó, chật vật bỏ chạy, trốn tránh bà Lục sao.

Nếu như một

cuộc hôn nhân chỉ có thể chạy trốn, như vậy sớm hay muộn cũng tới một

ngày, kẻ chạy trốn sẽ vì mệt mỏi mà khuất phục trước mọi khó khăn, còn

cô không muốn mất Lục Thiếu Phàm.

Hít sâu một

cái, Mẫn Nhu không đi vào phòng, chỉ xoay người đi về phía nơi hai mẹ

con đang giao tranh, trước vẻ mặt kinh ngạc của bà Lục và Lục Thiếu

Phàm, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy Lục Thiếu Phàm, mười ngón tay đan

vào nhau, vừa mang đến cho anh sự tin tưởng cũng là mang đến cho bản

thân dũng khí.

Nhìn thấy

hai người thân mật đứng sát bên, sắc mặt bà Lục càng khó coi hơn, hai

hàng lông mày nhíu lại, cánh môi mím chặt nhưng Mẫn Nhu không lùi bước,

dũng cảm cùng Lục Thiếu Phàm nghênh đón ánh mắt nghiêm khác đó.

“Con thật lòng muốn lấy Thiếu Phàm, muốn sống cùng anh ấy, xây dựng gia đình hạnh phúc của hai người, hi vọng mẹ có thể thành toàn cho chúng con”

Lời cầu xin

chân thành, vẻ mặt tha thiết, Mẫn Nhu đứng thẳng lưng nhìn bà Lục không

hề do dự, cho dù cầu xin nhưng ngữ khí kiên định không hề dao động.

Một tiếng

“mẹ” khiến cho bà Lục trở nên u ám, câu kế tiếp lại khiến cho lồng ngực

bà Lục phập phồng, nhưng vẻ mặt tao nhã không hề mất đi, vì giận mà méo

mó.

Bà Lục nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt, trong mắt bình tĩnh như nước không hề thấy chút giận dữ

“Thiếu Phàm, Mẫn tiểu thư tuổi còn nhỏ có nhiều việc không hiểu, làm sao con

có thể khư khư cố chấp như thế tùy ý làm bậy, đem hạnh phúc cả đời của

Mẫn tiểu thư ra đùa giỡn, trong lúc chuyện chưa xé to chưa để lại hậu

quả thì nên biết chừng mực”

Mọi lời chỉ

trích của bà Lục đều nhắm vào Lục Thiếu Phàm, ngay cả một câu nặng lời

với Mẫn Nhu cũng không, nhưng lại khiến cho Mẫn Nhu khó chịu không thở

được.

“Mẫn tiểu thư, tôi thay mặt Lục gia xin lỗi cô, chuyện hôn sự này, tôi và

gia gia Thiếu Phàm đều không biết. Nếu sớm biết tin nhất định sẽ không

để nó làm càn, làm ra chuyện hủy hoại danh dự con gái nhà lành như thế”

Bà Lục không hề kiêng dè cúi người thành khẩn ta tội với Mẫn Nhu, trong lời nói đem

Mẫn Nhu đặt lên vị trí cao, trách cứ Lục Thiếu Phàm đồng thời không quên khen ngợi cô, kỳ thật muốn cảnh báo cô.

Nếu cô kết

thúc với Lục Thiếu Phàm, thì cô là cô gái tốt thấu tình đạt lý, nếu cứ

dính lấy Lục Thiếu Phàm, cô là loại chẳng biết xấu hổ, là phụ nữ không

có danh dự

Mẫn Nhu bị

năm ngón tay của Lục Thiếu Phàm siết chặt như muốn đứt ra từng đoạn,

giống như sợ cô vì những lời của bà Lục mà bỏ đi lần nữa, lần này có thể sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Mẫn Nhu mím môi, không vì đau mà thả tay anh ra, năm ngón tay cũng bấu chặt năm ngón tay của anh khiến cho anh an tâm.

Môi Lục

Thiếu Phàm đang mím chặt bỗng trở nên ôn hòa, bàn tay cũng thả lỏng,

nghênh đón sự phản đối và ngăn cản của bà Lục, lãnh đạm nói: “Mẹ dùng kế ly gián với con không thấy quá đáng sao?”

Bà Lục vì

giận Lục Thiếu Phàm mà mặt tái xanh, đôi bàn tay mảnh khảnh thu lại nắm

thành quyền, giận dữ trừng mắt nhìn Lục Thiếu Phàm một cái, xoay người,

cầm lấy chiếc túi da trên ghế, trước khi đi ánh mắt sâu xa liếc nhìn Mẫn Nhu.

“Nếu mẹ đã không quản được con, vậy thì để gia gia quản!! Con tự mình giải quyết cho tốt”

Mẫn Nhu căng thẳng cô không quên Lục gia còn có một vị tham mưu trưởng. Nghe bà Lục nói thế, có phải Lục tham mưu trưởng đối với cuộc hôn nhân giữa Lục

Thiếu Phàm và cô luôn phản đối, có phải đó là điềm báo cho những khó

khăn sắp tới’?

Bà Lục nuốt

cơn giận vào bụng, dáng người tao nhã mất hút trong căn hộ, nhưng tiếng

đóng cửa thật to cho thấy tâm trạng lúc nãy của bà.

Cơ thể đang

đứng thẳng của Mẫn Nhu vừa nhìn thấy bà Lục mất hút liền mềm nhũn, không nhịn được giật nhẹ tay Lục Thiếu Phàm, bất an hỏi: “Chúng ta có phải đắc tội rất nhiều người không?”

Vẻ mặt

nghiêm túc sắt đá của Lục Thiếu Phàm vì Mẫn Nhu mà trở nên nhu hòa, đôi

đen thâm sâu từ từ vui vẻ trở lại, bàn tay vuốt ve gương mặt hồng hồng

vì sợ của cô,, hai bên khóe môi tạo thành độ cong ưu nhã.

“Đắc tội ai không quan trọng, quan trọng là Mẫn Nhu có rúc vào trong mai rùa của mình lần nữa không, dù Lục Thiếu Phàm kêu thế nào cũng không chịu

đi ra ngoài”

Trái tim Mẫn Nhu run lên, trong mắt cảm động, nhẹ nhàng bước lên hai tay ôm chặt Lục Thiếu Phàm, đem đầu mình tựa vào vòm ngực gầy gò của anh, mỗi một từ cô trả lời đều nghiêm túc