
không
thấy.
Ngũ quan
lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng bao phủ lớp băng, đôi môi mỏng giống như một
đường thẳng tuy không có vẻ châm chọc chế giễu nhưng lại như đang nhẫn
nhịn gì đó, có cảm giác cơn giận đang lan tỏa khắp người hắn.
Mẫn Nhu không biết Kỷ Mạch Hằng giận vì chuyện gì cũng không có hứng thú biết, kéo Lục Thiếu Phàm coi như không có việc gì nói: “Không có việc gì đâu, chúng ta đi thôi”
Lục Thiếu
Phàm quan tâm nhìn cô, cười nhạt một tiếng, để mặc cho cô kéo anh đi về
phía Mẫn Tiệp và Kỷ Mạch Hằng, cho đến khi cả bốn người đi lướt qua
nhau.
Trên đường
về, bàn tay ấm áp của Lục Thiếu Phàm vẫn nắm đôi tay nhỏ bé của cô,
giống như một luồng sức mạnh chống đỡ ý chí của cô, mang lại cho cô sự
tin tưởng và kiên cường.
Mẫn Nhu mở miệng cười, cảm giác không vui khi gặp Kỷ Mạch Hằng và Mẫn Tiệp cũng tan thành mây khói: “Lục Thiếu Phàm, bắt đầu từ ngày mai, em quyết tâm sẽ làm một hiền thê lương mẫu.
Lục Thiếu
Phàm lái xe, không nhìn cô nhưng khóe miệng cong lên rất rõ, đối với lời khẳng định của cô anh cảm thấy muốn cưng chìu cô hơn.
“Không cần em quyết tâm, em như vậy đã là một tấm gương điển hình hiền thê lương mẫu!”
“Hay cho anh Lục Thiếu Phàm, anh dám cười nhạo em!”
Mẫn Nhu tính đưa tay đánh vào tay anh, lúc chạm vào áo anh cô liền trở nên dịu dàng
vòng lấy tay anh, như đứa trẻ chưa lớn dựa sát đầu vào vai anh, ngây thơ làm nũng: “Lục Thiếu Phàm, chúng ta cứ ở bên nhau như thế vả đời đi”
Ở dưới lầu
khu căn hộ, Mẫn Nhu vừa xuống xe, chưa kịp đi hai bước thì trời đất bỗng nhiên xoay chuyển, kinh hãi không kịp la lên, đã bị Lục Thiếu Phàm ôm
lên lầu.
“Mau để em xuống, rất nặng a!’
“Nhưng anh muốn ôm em”
Anh trả lời
rất thẳng thắn khiến cho trong lòng Mẫn Nhu bị hạnh phúc lắp đầy, thôi
không cự tuyệt, tay cầm túi giấy vòng lấy cổ áp chặt vào hai má của anh, tùy ý để anh bế cô, từng bước từng bước lên lầu.
“Rất nhẹ, về sau làm vợ Lục Thiếu Phàm, không cho phép giảm cân nữa”
Mẫn Nhu hờn dỗi búng nhẹ tay vào trán anh, la ầm lên: “Em không muốn trở thành bà mập đâu, tới lúc đó liệu anh có còn muốn em không chứ”
Chân đi về trước khẽ khựng lại, Mẫn Nhu không biết anh bị làm sao thì bên tai đã nghe giọng nói trịnh trọng của Lục Thiếu Phàm: “Bất luận Mẫn Nhu trở thành thế nào, Lục Thiếu Phàm cũng không bỏ cô ấy”
Cô không
thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà khi Lục Thiếu Phàm vừa bước lên lầu
nói ra những lời này lấy lòng cô, thì cô cũng không kiềm được mỉm cười,
hai tay không chỉ kéo sát Lục Thiếu Phàm lại mà còn sung sướng áp đầu
vào lòng anh.
Hạnh phúc
đến quá nhanh khiến người ta bối rối, cũng như những chuyện ngoài ý muốn đến quá bất ngờ khiến người ta không biết thế nào.
Lúc Mẫn Nhu
và Lục Thiếu Phàm mở cử căn hộ, nụ cười trên môi Mẫn Nhu liền cứng ngắc
khi thấy bà Lục ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt bà Lục tức giận nhìn
chằm chằm Lục Thiếu Phàm
“Nghịch tử”
Bà Lục mặc
bộ đồ công sở màu trắng ngà, tóc đen búi ra sau, trang điểm thanh lịch
nhẹ nhàng, ung dung cao quý toát lên sự giỏi giang, không như lần trước
khiến người khác cảm thấy mơ hồ, qua đó đoán được có lẽ bà từ nơi làm
việc chạy sang đây.
Là điều gì mà làm cho bà Lục giận đến thế.
Nhớ lại Thẩm Tấn Hàm vội vàng đưa hộ khẩu, bàn tay Mẫn Nhu vịn chặt cánh tay Lục
Thiếu Phàm không khỏi siết chặt, trái tim cô co lại khi thấy bà Lục giận dữ nhìn Lục Thiếu Phàm.
“Đây là những gì mà một người con trai Lục gia nên làm sao?
Bà Lục lấy
tờ giấy A4 ném lên cao giống như chiếc lá tàn khô từ từ rớt xuống, ánh
mắt Mẫn Nhu cũng nhìn theo, cả người ở trong ngực Lục Thiếu Phàm trở nên thẫn thờ.
“Con cho rằng kêu Tấn Hàm đi trộm thì có thể lừa dối được sao?”
Giọng nói
nghiêm khắc của bà Lục không ngừng to lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự trang nhã. Cho dù là lỗi sai của cả Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm,
nhưng bà đều đem tất cả mọi tội lỗi trút lên một mình Lục Thiếu Phàm,
không hề chỉ trích Mẫn Nhu lấy một câu, ngay cả trừng mắt cũng không.
Lục Thiếu
Phàm khẽ nắm lấy tay cô đanh tính cúi xuống đất, sau đó đẩy nhẹ cô, bàn
tay với từng khớp xương rõ ràng xoa xoa mái tóc quăn, đôi mắt dịu dàng
an ủi cười nhìn cô: “Ngoan, vào phòng chờ anh”
Lục Thiếu Phàm xoay nhẹ cơ thể cô, đẩy cô đi hướng về gian phòng, ý bảo cô đi vào.
Trong ngực
Mẫn Nhu như có vật gì đó đè nặng xuống, miệng không cách mở to để thở,
lúc quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng to lớn của Lục Thiếu Phàm chặn đứng
tầm mắt của cô, đem bà Lục và thế giới của cô ngăn ra bên ngoài.
“Nếu không phải người bạn trong cục dân chính cho mẹ biết, con tính giấu mẹ, giấu Lục gia cả đời đúng không”
Không khí
trong phòng bị câu hỏi lớn tiếng chất vấn mà trở nên lạnh lẽo, Mẫn Nhu
sững sốt, không thể không tin một sự thật tàn nhẫn nhất : người lục gia
không chấp nhận cô.
“Con chưa từng giấu giếm ai, mẹ nói con trai lục gia thì phải có trách
nhiệm, lúc này con đang thực hiện trách nhiệm với bản thân”
Giọng nói Lục Thiếu Phàm hết sức bình tĩnh không hề có chút dao động cũng khiến cho sắc mặt của bà Lục đang giận mà tái nhợt.
“Lục Thiếu Phàm, con muốn cả m