
lên bên cạnh, Mẫn Nhu thu hồi suy nghĩ thấy Lục Thiếu Phàm quan tâm nhìn cô. Trong tay anh cầm hai ly nước chanh cùng một hộp bắp
rang bơ, dáng vẻ đó kết hợp với vẻ bề ngoài chững chạc thâm sâu có chút
bất ngờ.
Mẫn Nhu áp chế đi kí ức trong lòng, cười tươi bước lên, kéo Lục Thiếu Phàm, cô làm nũng tựa vào người anh: “Chồng yêu anh chậm quá đi, chúng ta vào thôi”
Đôi mắt đen
thâm thúy của Lục Thiếu Phàm hơi nheo lại, gương mặt tuấn tú yêu chìu
dung túng cô. Sau khi Mẫn Nhu cầm lấy ly nước, có tay trống anh liền
nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô, thở dài không biết làm gì nói: “Vậy xin vợ yêu đừng giận!”
Mẫn Nhu đắc ý hất cầm, ánh đèn sáng chiếu vào mặt, gương mặt sáng rực xinh đẹp đến
kinh tâm động phách, cô từng nói Lục Thiếu Phàm tuấn tú phi phàm không
ai sánh kịp, cô lại không biết mình ở trong mắt anh cũng là một viên
ngọc sáng rực rỡ không phải dễ có được.
Rạp chiếu
tối đen, một hàng ghế đều là những cặp đôi, từng đôi nam nữ tình nồng ý mật nói chuyện riêng liên tục, còn hôn nhau rất mãnh liệt.
Mẫn Nhu ngại ngùng ho khan, ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn, khi hai chữ “xa nhau” đập vào mắt Mẫn Nhu khó hiểu nhìn Lục Thiếu Phàm.
Lục Thiếu
Phàm đang nhìn màn hình, phát hiện cô chăm chú nhìn anh liền quay lại,
trước vẻ mặt mơ màng của cô anh chỉ kéo khóe miệng, nghiêm túc nói.
“Anh muốn biết vợ của anh ở trên màn ảnh lúc phóng to sẽ kì lạ thế nào!”
Mẫn Nhu cũng không so đo hỏi Lục Thiếu Phàm tại sao mua vé phim này, bờ lưng mảnh
khảnh tựa vào ghế, uống nước chanh, trên mặt từ từ nở nụ cười yếu ớt.
Khi phim
chiếu được một nửa, thì tiếng nói chuyện xung quanh bị tiếng khóc nức nở thay thế, dù trong thứ ánh sáng loe loét của không gian, Mẫn Nhu đều
thấy xung quanh toàn khăn giấy.
Cô len lén
nhìn Lục Thiếu Phàm, vẻ mặt thanh nhã xuất trần không còn nhu hòa mà trở nên lạnh lùng thật sự, đôi môi mím chặt, trong mắt anh phản chiếu hình ảnh trên phim, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.
Trong phim,
cô và Âu Nhiễm Phong có những cảnh hôn đùa giỡn, dù chỉ là môi chạm môi
nhưng chung quy vẫn là hôn. Lục Thiếu Phàm muốn xem phim cô đóng, cô
không thể nào không đồng ý nhưng cũng xấu hổ, ở một mặt khác cô sợ phản
ứng của Lục Thiếu Phàm.
Anh không
phải người của giới giải trí, không thể suy nghĩ phóng khoáng như người
trong nghề, cô thật sự lo lắng, sau khi anh nhìn cô cùng người đàn ông
khác thân thiết liệu có không vui hay thậm chí tức giận.
Hạnh phúc
đến thì không dễ, cho nên cô muốn che chở nó thật cẩn thận, chỉ cần một
chút cử động sẽ phá hủy cuộc sống hôn nhân gió êm biển lặng của họ.
Bàn tay hơi
lạnh không tự chủ che lên mu bàn tay anh, giống như lo lắng lại như an
ủi, nhưng anh chẳng hề liếc nhìn cô một lần, cứ nhìn thẳng lên màn hình.
Sau khi phim chuẩn bị kết thúc, trong rạp chiếu đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào,
tiếng khóc nức nở kêu lên, Mẫn Nhu nuốt nước miếng cẩn thận nhìn Lục
Thiếu Phàm. Nhưng anh giống như khúc gỗ cứ nhìn chằm chằm màn hình,
không có phản ứng gì.
Kết thúc “xa nhau” là nữ chính chết đi trong một vụ nổ, nam chính sống trong hối hận cả đời, kết thúc bi thảm kết hợp với nhạc dạo của phim tạo thành một
bi kịch tình yêu.
Lúc trước,
Mẫn Nhu bị kỷ Mạch Hằng làm cho thương tích đầy mình, đau khổ cho nên
trong lúc diễn xuất hoàn toàn đều là thật, không bộc lộ hết cảm xúc chỉ
cần hợp với lời kịch bản đó chính là diễn xuất tốt nhất.
Bên kia
điện thoại là anh giọng nói thật lạnh lùng. Em không dám mở miệng, thật cẩn trọng, không phải không có biết không có kết thúc, nhưng bản thân
lại cố chấp kiên trì. Cuối cùng bỏ đi trong đau đớn. Em giả vờ dũng cảm, che giấu giọt lệ trong mắt. Cuối cùng em cũng đành buông tay anh, buông tay những kỉ niệm chúng ta từng có, Tất cả, từng…
Màn hình
không ngừng chiếu tên diễn viên và nhân viên, bài hát khúc cuối phim là
“giả vờ”, giai điệu bi ai, giọng nữ trầm khàn phối hợp với kịch tính
phim khiến cho không khí xung quanh trở nên bi thương.
Những người
khác cũng bắt đầu đứng dậy tiếng vỗ tay vang lên, Mẫn Nhu cẩn thận nhìn
Lục Thiếu Phàm, không dám lên tiếng kêu anh, chỉ có thể yên tĩnh ngồi
bên cạnh.
“Sau này nếu có Lục Thiếu Phàm bên cạnh, em không cần phải khóc như vậy!”
Giọng nói
đàn ông réo rắt vang lên giữa tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh, trong bóng
tối Mẫn Nhu có thể thấy đôi mắt đen lóe sáng đang nhìn cô, tay anh đưa
tới xua đi sự lạnh lẽo mang đến sự ấm áp, giữ lấy cô trong tay.
“Sáu lần ôm, hai lần hôn nhau, vợ yêu, em phải bồi thường cho người chồng bị tổn thương như anh!”
Mẫn Nhu cười một tiếng, nước mắt mất khốc chế rơi xuống, cô muốn lau đi thì một bàn
tay khô ráo ấm áp đã nhanh hơn cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng êm ái lau đi
giọt nước mắt đang thấm ướt gò má cô, hành động yêu thương khiến cho
lòng cô run nhẹ.
Một người
từng cô đơn ngồi trong đêm, thẫn thờ nuốt vào lòng những đau đớn thất
vọng; bây giờ lại ngồi có đôi, sự dịu dàng yêu thương của Lục Thiếu Phàm khiến cô như người con gái nhỏ hưởng thụ sự quan tâm niềm hạnh phúc do
người khác mang tới.
Tình yêu với cô mà nói chỉ là mây trô