
thanh y chỉnh
tề đứng ở hai bên cửa, người phía sau long trọng lên sân khấu không phải là Mộ Dung Huống mà là con lão – Mộ Dung Thanh Lam, nhìn Kim Lục Phúc,
khẩu khí không… cung kính lắm, nói: “Gia phụ hiện giờ không có ở kinh
thành, ta sẽ thay gia phụ chiêu đãi Kim công tử thật tốt.”
“Được, vừa lúc Kim gia ta không có nơi nào để đi.” Kim Lục Phúc cười nói. “Ngồi lâu mệt quá, nâng vào đi thôi.”
Mộ Dung Thanh Lam cố nhẫn nại, mặc dù vẻ mặt không vui nhưng vẫn nén hận phất tay, lập tức có mấy người đi tới nâng ghế bành lên.
“Chậm đã, nương tử của ta đã ở quý phủ làm khách, nâng luôn tới phòng nương tử ta đi.”
“…Quý cô nương không có ở đây.” Mộ Dung Thanh Lam nói.
“Cũng không còn là Quý cô nương, chính là nương tử.” Ánh mắt Kim Lục
Phúc nghiêng đi. “Kim gia ta không chắc mười phần sẽ đến sao? Còn nữa,
nói với Mộ Dung Huống, đừng có làm khó nương tử, có âm mưu quỷ kế gì,
muốn từ trên người ta lấy cái gì cũng phải mau thả người ra, không chừng Kim gia ta vui vẻ sẽ đồng ý, nếu không, đợi tới khi Kim gia ta không
vui, sẽ không có tâm tình nghe hắn nói đâu.”
“Không cần làm càn, còn không nhìn đây là nơi nào sao?” Mộ Dung Thanh Lam vênh mặt.
“Nơi nào? Không nhận ra đây là hang chuột.” Kim Lục Phúc cười lớn: “Mấy con chuột tinh lén lút chui trong ống quần.”
Mặt Mộ Dung Thanh Lam đen lại, đang muốn phản bác, lại nghe từ bên trong có một tiếng cười duyên: “Kimm Tiểu Lục, thật muốn vào hang chuột sao?
Không sợ bị chuột tinh ăn sao?”
"Kim gia ta quanh minh chính đại, sợ gì uế vật chứ.”
Mộ Dung Tử Ngư vẫn cười: “Xin mời Kim thiếu gia, gia phụ đang chờ chiêu đãi khách quý.”
Kim Lục Phúc khoác áo choàng đứng dậy, bước chân không uể oải giống như
trước kia, từng bước từng bước bình ổn, có lẽ muốn bảo trì bộ dáng
nghiêm túc còn cố ý vắt tay ở phía sau. Mộ Dung Tử Ngư đứng ở trên bậc
thang nhìn hắn, hắn cũng không thèm để ý đi lướt qua người nàng.
“Kim Tiểu Lục, không ngờ ngươi dám một mình tới đây.” Mộ Dung Tử Ngư nhỏ giọng nói.
“Tìm được nương tử, sẽ là hai người.” Hắn đáp, bước chân vẫn bình ổn như cũ.
“Xem ra, thực sự không lo lắng điều kiện sao?”
“Ừm, Kim gia ta bình sinh ghét nhất bị uy hiếp.” Kim Lục Phúc cười. Đi
theo Mộ Dung Tử Ngư tới dãy hành làng đi vài vòng, mãi đi tới một tiểu
viện u ĩnh mới dừng lại. Trên tường là những dây thường xuân héo rũ,
nhìn rất tiêu điều, giờ phút này cánh cửa bán nguyệt khóa chặt, như là
hoang phế đã lâu. Mộ Dung Tử Ngư tự mình mở cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Kim Lục Phúc đứng ở ngoài cửa gọi: “Ngạc nhi? Tướng công tới cứu nàng
đây.”
“Không cần gọi, ở bên trong bị xích, không ra được đâu.” Mộ Dung Tử Ngư cười.
“Khốn kiếp, Mộ Dung gia các người dám trói nương tử.” Kim Lục Phúc vô
tình xông vào, Mộ Dung Tử Ngư chậm rãi đóng cửa, lại không nhìn thấy Kim Lục Phúc quay đầu lại nhìn.
Cửa kẽo kẹt đóng lại, còn nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Kim Lục Phúc xông vào bên trong tòa tiểu ốc: “Ngạc nhi?”
Không có tiếng đáp lại.
Kim Lục Phúc dựa vào chỗ có cửa sổ mở phán đoán mà bay vào, lại thấy Quý Bạch Ngạc ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn thấy nàng không thể tự do
hành động, thử giải huyệt cho nàng, nhưng lại phát hiện không được.
“Thủ đoạn hạ lưu.” Kim Lục Phúc nhỏ giọng mắng, kéo tay Quý Bạch Ngạc
kiểm tra cẩn thận. “Cung may không làm nương tử bị thương, Tiểu Bạch
Ngan, tướng công tới cứu, nghe thấy thì chớp mắt xem nào, ngoan.”
Ánh mắt Quý Bạch Ngạc chớp chớp.
“Nhìn xem, nương tử càng ngày càng thông minh.” Kim Lục Phúc cười nói,
thấy Quý Bạch Ngạc lại tiếp tục chớp chớp mắt, lại nói tiếp: “Nha đầu
ngốc, nói cái gì cũng tin là thật, thông minh có thể ở trên người nàng
sao? Đúng là ngan ngốc.”
Tìm được Quý Bạch Ngạc rồi, tâm tình hắn cũng thả lỏng. Biết sắp tới lúc Mộ Dung lão đầu tìm hắn để ngả bài rồi. Tới bữa cơm chiều, Mộ Dung Tử
Ngư tự mình đưa cơm đến, mắt nhìn thấy hắn tự đút cơm cho Quý Bạch Ngạc
ăn liền khoanh tay đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh như băng…
“Đúng là tiểu vợ chồng ân ái.” Mộ Dung Tử Ngư nói.
Kim Lục Phúc không nói, ngược lại hỏi: “Bao giờ Mộ Dung Huống tới gặp Kim gia ta?”
"Thật sự là lớn mật." Mộ Dung Tử Ngư cười cười: "Sớm thôi."
“Này, Mộ Dung tiểu thư, rốt cuộc cha cô muốn cái gì? Có thể… thẳng thắn nói cho ta biết không?” Kim Lục Phúc cười hì hì hỏi.
“Cũng không biết, ngươi yên tâm đi, đừng vội nóng nảy.” Mộ Dung Tử Ngư cầm khay mang đi.
Mộ Dung Tử Ngư nói “sớm thôi” tương đối chính xác, sáng hôm sau vừa ăn
xong điểm tâm, cửa lại kẽo kẹt mở, có tiếng bước chân vào sân, Kim Lục
Phúc đỡ Quý Bạch Ngạc nằm xuống: “Ngạc nhi, Mộ Dung lão đầu đến, …nàng
ngủ một lát đi, lát nữa tướng công sẽ trở lại.”
Quý Bạch Ngạc lại chớp chớp mắt, hắn cười: “Lo cho tướng công sao? Không cần lo lắng, tướng công chính là người thông minh nhất, trên trời dưới
đất khó tìm.” Sau đó, thấy nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Cửa phòng cũng mở, Kim Lục Phúc nghênh ngang đi ra ngoài, ngoài viện có
một cái bàn nho nhỏ, Mộ Dung Huống đang ngồi đó, Kim Lục Phúc rất tự
nhiên ngồi đối diện với lão: “Nói đi, điều kiện là gì?”
"Điều kiện rấ