
ầm đi rất bất tiện, coi như không tính toán.” Kéo
tay Bạch Ngạc: “Ngạc nhi, đi thôi.”
Đi qua, Quý Bạch Ngạc cười nói: “Thật không thể tin được, lại có lúc Kim Tiểu Lục chê tiền người ta mang tới nha.”
“Cũng có lúc tướng công nàng coi tiền vàng như cặn bã.” Hắn cười. A Y Nỗ Nhĩ làm gì có tiền, đều là do Tứ ca hắn đưa cho, hắn làm sao dám nhận
vàng cơ chứ? Không cẩn thận lại bị Tứ ca hắn dùng lý do gì đó sai quan
binh truy nã hắn thì toi.
“Có lẽ cảm thấy ngượng khi lừa tiền người ta nhiều như vậy.” Quý Bạch
Ngạc nói, quay đầu lại nhìn thấy A Y Nỗ Nhĩ vẫn đang nhìn về phía bọn
họ: “Quyết định không chịu giúp sao?”
“Nương tử, nếu nàng ta đòi ta giúp đỡ mang nàng ta từ hành cung đào tẩu ra ngoài, ta phải làm sao?” Kim Lục Phúc hỏi.
“Không thể.” Nàng gạt đi. “Động vào người vạn tuế gia thích, sẽ dẫn tới chuyện không tốt.”
“Cho nên, ta mới từ chối đó chứ.”
Trở về quán trọ trả phòng, hai người dự định lập tức rời khỏi Hàng Châu, đây là nơi nguy hiểm. Đáng tiếc, còn chưa đi tới cổng thành đã bị binh
lính vây quanh.
“Kim Tiểu Lục, chúng ta chọc tới ai sao?”
“Có người muốn hãm hại chúng ta.” Hắn cười, cũng biết Tứ ca hắn mà không trả đũa thì trong lòng không thoải mái.
“Muốn chạy sao?” Quý Bạch Ngạc hỏi, dù sao nàng cũng không sợ đánh nhau, Kim Lục Phúc rất nhiều mưu ma chước quỷ.
Chạy? Ánh mắt vài người trong đám binh lính lóe lên chút tia sáng, tuyệt đối không phải binh lính bình thường.
“Xin mời hai vị đi theo chúng ta.” Người đứng đầu nhóm binh lính nói, giọng điệu vững vàng không nhanh không chậm.
“Xin hỏi chúng ta phạm tội gì?”
“Trộm tiền trong hành cung.” Người kia nói.
“Kim Tiểu Lục, A Y Nỗ Nhĩ hại chúng ta.” Quý Bạch Ngạc ngạc nhiên nói.
Kim Lục Phúc lắc đầu, có lẽ ngay cả A Y Nỗ Nhĩ cũng không biết đã đưa
cho hắn bao nhiêu ngân phiếu. “Ngạc nhi, nhớ kỹ, lát nữa nếu có cơ hội
phải chạy thật nhanh, về Tây Khê, nơi đó gặp Bách Hợp cô cô sẽ bảo vệ
nàng.” Hắn nhỏ giọng dặn dò.
“Như vậy không trượng nghĩa.”
“Tiểu nha đầu ngốc nghếch, đó là trở về tìm viện binh, dẫn Bách Hợp cô
cô tới hành cung là được.” Hắn nói, sau đó có thể chờ lão cha hắn ra
chiêu trừng phạt Tứ ca.
Hỗn chiến bắt đầu, có một vài người là cao thủ giả dạng, mặc dù không
phải tới mức cát bay che lấp ánh mặt trời, nhưng ít ra cũng là người
ngã, ngựa đổ, mấy người dân đi qua cũng bị lây cảnh gà bay chó sủa, rồi
cũng tự biết kiềm chế bản thân không xem náo nhiệt, nhưng vẫn còn rất
nhiều kẻ não nhỏ trốn phía sau cây, sau cánh cửa cửa hàng ló mắt ra
nhìn, ngẫu nhiên còn có vài người lặng lẽ thảo luận vài câu.
~~~~
"Ai nha nha, đôi tiểu vợ chồng thoạt nhìn không khí lực."
“Tiểu vợ chồng đó nhìn không giống kẻ ác, tại sao lại bị quan phủ truy nã?”
“Kẻ ác cũng không phải nhìn nét mặt mà đoán được, ngươi quên năm xxx đó có kẻ cũng như thế sao?”
"Mau nhìn mau nhìn, Tiểu nương tử chạy trốn, ai nha, tiểu tướng công bị bắt rồi..."
"Vợ chồng vốn là chim rừng, gặp đại nạn thì càng bay tán loạn, cũng không sai a..."
~~~~
Tiểu tướng công bị bắt sẽ ở đâu nhỉ? Đương nhiên là ở trong địa lao,
nhưng bởi vì là “trọng phạm” cho nên được ưu đãi ở riêng một gian. Bên
cạnh, các phạm nhân hô to gọi nhỏ hỏi hắn vì sao phải vào đây, Kim Lục
Phúc cười híp mắt nói: “Không có gì, tại cũng không dư dả, cho nên vào
cung vay tiền, ai biết được mượn nhầm người, là vị nương nương nào đó.”
Đám phạm nhân đều khen ngợi hắn, Kim Tiểu Lục hào phóng vô cùng, đem xấp ngân phiếu đó chia cho mọi người, thấy không có chỗ ngồi còn rải ra làm bìa, đúng phong cách đại gia. Vì vậy, xấp ngân phiếu đó bị hắn ném lung tung cả, tới khi Tri phủ Hàng Châu tiến vào, còn bị một tấm ngân phiếu
bay vọt vào mặt, cũng may là không dính nước, nếu không chắc hắn sẽ
tưởng các phạm nhân tạo phản muốn mưu sát hắn.
Tri phủ đi tới một gian…nhìn cái người “phạm nhân” cực kỳ yên tĩnh kia, thấy phạm nhân, hắn cũng sững sờ: “…Phải…”
“Tiểu dân tham kiến đại nhân, tiểu dân oan uổng lắm, xin đại nhân trả
lại sự trong sạch cho tiểu dân.” Phạm nhân giả dạng diễn xuất rất khá.
“Có oan uổng hay không còn chưa biết, bổn quan sẽ tra rõ.” Người nọ nói, lại nhìn về mấy thanh chắn nhà giam phía sau hắn, có chút yên tâm. Tri
phủ rời đi, sai người thu thập chứng cứ phạm tội, sau đó dặn dò trông
giữ trọng phạm.
Ra khỏi đại lao, Tri phủ hỏi thuộc hạ là tội phạm có mấy người, bắt như
thế nào, nghe nói vẫn còn Tiểu nương tử chạy thoát, có chút yên tâm, lại có người chạy tới nói trong phủ có chuyện, vội vã rời đi, ra lệnh trời
tối phải lục soát trong thành.
Tối muộn, trọng phạm Kim Lục Phúc bị bịt mắt dẫn vào trong mật thất.
“Tiểu Lục, sốt ruột sao? Lo lắng cho đệ phụ sao?” Hoằng Trú hỏi.
“Ngũ ca, ngài chơi trò này đến nghiện rồi hả, …trước giam lỏng đệ phu
sau đó là đến phiên đệ đệ? Ngài thân là Vương gia mà nhàn rỗi vậy sao?”
Kim Lục Phúc nói, cảm giác trước mắt sáng trưng, cười hì hì với người vô lại đang uống trà trước mặt hắn.
“Nếu có người hỗ trợ thì càng nhàn, Tiểu Lục.” Hoằng Trú liếc nhìn hắn:
“Vốn cũng cho là đệ phụ có thể trở về Tây Khê tìm Bách Hợp cô cô, ai
n