Insane
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

t đơn giản, chỉ cần lệnh đường (ý chỉ Nhan Nhan) nói cho Mộ Dung gia biết về tuyệt học ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’((tuyệt thế võ học được lưu truyền trong Mộ Dung gia, tiêu biểu là thằng cha Mộ

Dung Phục trong TLBB) đang ở đâu?” Mộ Dung Huống nói.

Kim Lục Phúc ngây ngốc nhìn, sau đó cười ha ha: “Hóa ra phái người đi

theo từ Giang Bắc tới Giang Nam là muốn tìm mẫu thân ta sao? Tìm mẫu

thân ta vì võ công của Mộ Dung gia sao?”

Mộ Dung Huống gật đầu.

"Ha ha ha ha... Mộ Dung Huống, thứ đó có gì tốt chứ, nói như vậy cũng

tin? Không phải ta đã nói nó chỉ là sách giải trí, còn cho là thật sao,

giang hồ hỗn loạn, mẫu thân ta không chỉ biết Cửu Âm, Cửu Dương chân

kinh mà còn biết lang hoàn (chỗ để sách của Thiên Đế trong thần thoại)

lưu giữ các tuyệt học vỗ công, có tin hay không?” Kim Lục Phúc cười nói.

Ánh mắt Mộ Dung Huống phóng to: “Nếu Lệnh đường có thể cho lão phu biết

chỗ lang hoàn phúc địa ở đâu, sau này sẽ không gây khó khăn nữa.”

Kim Lục Phúc suy nghĩ : “Được, nhưng, muốn gặp nương ta rất khó khăn,

mấy năm nay lão nhân gia thường vân du tới chỗ Đông Hải đạo nhân.”

"Đông Hải đạo nhân là ai?" Mộ Dung Huống lại trợn mắt lên.

"Đông Hải đạo nhân mà cũng không biết sao? Thế có biết Nam Hải sư phó chứ?" Kim Lục Phúc nhe răng cười.

Mộ Dung Huống lắc đầu.

"Cũng không biết à? Cũng phải, Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong đã là chuyện

của trăm ngàn năm trước, hôm nay Mộ Dung gia đã không còn vinh quang như xưa nữa.” Kim Lục Phúc cười nói, nheo mắt nhìn Mộ Dung Huống: “Tu vi

thấp kém như vậy, muốn gặp mẫu thân ta đúng là rất khó khăn.”

“Kim Lục Phúc, nói dễ dàng như vậy, cho rằng lão phu sẽ mắc mưu sao? Cái gì mà Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong chứ, chỉ là dân gian thêu dệt, tổ tiên Mộ Dung gia là gốc rễ khai quốc, chính là hậu duệ hoàng tộc, sao có thể tin mấy thứ vớ vẩn kia? Muốn chứng minh, còn thỉnh lệnh đường lấy bí

kíp võ công ra thì lão phu mới tin, như thế, lão phu mới có thể thả Kim

tiểu huynh đệ và phu nhân.” Mộ Dung Huống đáp.

“Mộ Dung gia… nước Yến trước kia… Không đề cập tới cũng được, ngài không sợ mất thể diện dựa vào nương ta thì tùy ngài, nhưng, ngài khẳng định

muốn giam giữ ta và phu nhân sao?” Kim Lục Phúc vặn vẹo thắt lưng, nhàn

nhã hỏi.

“Kim tiểu huynh đệ đừng hiểu nhầm, chỉ là muốn chứng thực tuyệt kỹ của

Mộ Dung gia là giả dối hư ảo mà thôi.” Mộ Dung Huống cười cười. “Còn

ngài và phu nhân thỉnh ở lại trong tệ xá làm khách, lệnh đường ở nơi

nào, chỉ cần nói lão phu một tiếng, sẽ phái người đi cung thỉnh.”

“Chà… để nghĩ xem.” Kim Lục Phúc ra vẻ vắt óc suy nghĩ: “Trước mắt không rõ mẫu thân đang ở đâu, thôi được rồi, ngươi cứ gửi một phong thư tới

Tô Hồ Mễ Hành của Trần gia ở Kinh thành giao cho chưởng quỹ , nhà họ có

qua lại sâu xa với mẫu thân, nhất định sẽ tìm được.”

“Tô Hồ Mễ Hành? Kim Lục Phúc, tốt nhất đừng lừa gạt ta, nếu không sẽ khiến tất cả mọi người đều mất mặt đó.”

Kim Lục Phúc bật cười: “Mộ Dung Huống, nhìn ta ngu lắm sao? Giờ ta và

Ngạc nhi đang ở trong tay ngươi, chẳng lẽ còn có thể lấy tính mạng bản

thân ra đùa giỡn sao? Nhưng, ta cũng nhắc nhở ngươi, Mộ Dung Huống, Tô

Hồ Mễ Hành thường có quan hệ mật thiết với người trong quan phủ, tốt

nhất nên hành sự cẩn thận.”

Mộ Dung Huống nhìn hắn một lát: “Lão phu tự biết phải làm gì.”

Sau đó sai người mang giấy bút cho Kim Lục Phúc viết thư, Kim Lục Phúc

viết mấy dòng, đọc thật khó hiểu: “Mỹ nhân sư tỷ thấy thư như gặp mặt,

lần trước từ biệt đã hơn mười ngày, tính ra giống như cách ba mươi thu.

Lần này viết thư là có việc muốn nhờ, ở kinh thành vô tình gặp được một

lão bằng hữu vong niên, đã chìm đắm trong võ học hơn mười năm, biết mẫu

thân ta đối với bí tịch của môn phái vô cùng lưu ý, cho nên thỉnh mỹ

nhân sư tỷ tìm được mẫu thân ta, lập tức tới kinh gặp gỡ, nhân sinh ngắn ngủi hơn mười năm, ngàn vàng khó cầu. Thiết nghĩ mẫu thân cũng sẽ vui

vẻ cùng lão hữu gặp gỡ.” Lạch khoản cộp một cái chỗ viết tên bản thân

như rồng bay phượng múa.

Đặt bút xuống nhìn Mộ Dung Huống: “Sao? Ngay cả tên ngươi cũng không nói ra, từ hôm nay phái người quan sát Tô Hồ Mễ Hành, ngươi tự mình lo liệu đi.”

Mộ Dung Huống đọc kỹ thư vài lần, sau đó sai người cẩn thận mang phong

thư tới chỗ Tô Hồ Mễ Hành. Kim Lục Phúc đương nhiên trở về khanh khanh

ta ta với nương tử hắn, ngày dài trôi qua thích ý, thỉnh thoảng trên

gương mặt Kim Lục Phúc còn lộ ra chút vui vẻ, cười, chờ mong xem kịch

vui.

Lại nói tới Tô Hồ Mễ Hành, mở cửa hàng chưa bao lâu, chưởng quầy liền

phát hiện trên quầy có một phong thư gửi cho sư tỷ của Kim Lục Phúc, vội vàng tự minh mang tới biệt viện.

Khuynh Thành xem xong liền cười, Trần Mục Phong đi vào hỏi nàng cười

chuyện gì, nàng liền đưa thư cho hắn xe, hắn cau mày hỏi: “Tiểu Lục lại

trêu chọc người nào?”

“Người nhà Mộ Dung, tiểu tử thối này không biết ai là không nên động, cứ gây họa linh tinh. Nhưng, sự việc vẫn cần phải cẩn thận suy nghĩ, hiện

giờ cũng không thể tìm nương, vả lại nếu lão thái thái tới, lão Tứ sẽ

nghi ngờ Lão đầu tử (chỉ Dận Chân) không chết, chuyện sẽ rất phiền phức, xem ra