Polly po-cket
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

àn thi bỉ thân” Mộ Dung Huống phun ra tám chữ.

“Từ thời triều đại Nam Tống, khi Cô Tô Mộ Dung Phục bị điên, toàn bộ

công phu đã thất truyền, vài trăm năm nay không ai biết.” Người kia cười nói.

"Cho nên mới thỉnh giáo phu nhân." Mộ Dung Huống đáp.

Người kia hơi trầm ngầm một lát: “Ta cũng không biết. Công phu đó cũng

không phải tuyệt học quang minh chính đại gì, cho nên chưa từng lưu ý

tìm kiếm. Mộ Dung Huống, hay là ngươi hỏi vấn đề khác đi.”

“Lão phu chỉ cảm thấy có hứng thú với môn công phu đó mà thôi.” Mộ Dung

Huống kiên quyết nói, dường như không tin tưởng lời người kia.

"Mộ Dung lão đầu, đừng để cái tên bên ngoài của công phu đó mê hoặc,

muốn tập được công phu đó phải quen thuộc công phu các môn phái khác

trên giang hồ, mà từ trước tới nay đệ tử giang hồ, đa phần chỉ có tiếng

mà không có miếng, không phải là thật sự lợi hại, cho dù có quen thuộc,

hay thậm chí là tinh thông cũng không thể tiến nhanh võ công được, thực

ra, võ học chi đạo, ngoại trừ số năm tu vi và nội lực, mấu chốt chính là ở sự cần cù nỗ lực trong khổ luyện võ học, chứ không phải chèn ép

người khác, hiểu chứ?”

Mộ Dung Huống gật đầu.

“Sưu tập công phu nhiều môn phái, khó khăn nhất chính là công phu Quỳ

Hoa Bảo Điển.[12'>” Người kia nói tiếp. “Quỳ Hoa Bảo Điển tuy đã có rất

nhiều người từng học qua, nhưng mấy trăm năm trôi qua chỉ có một mình

Minh vương Ma giáo – Đông Phương giáo chủ công đức viên mãn, so sánh với Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu

lần.”

Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy một tiếng cười vui mừng reo lên: “Nha

đầu chỉ biết lừa gạt người, sao công nói cho hắn biết, muốn luyện công

phu này phải dẫn đao tự cung? (khụ khụ cái QHBĐ chỉ dành cho thái giám

thôi ^^)”

Tất cả mọi người đều sững sờ, người mới tới xuất hiện đúng là thần không biết, quỷ không hay, chờ khi bọn họ lấy lại tinh thần, mới thấy có một

bạch y đứng trước mặt bọn họ, bên cạnh là một bạch y lão đầu.

"Đỗ bá mẫu?" Đối với sự xuất hiện của những người mới đến này không chỉ khiến Mộ Dung gia buồn bực mà người kia cũng vậy.

“Nhưng mà, loại người như hắn tự cung cũng tốt, trong giới võ lâm bớt đi một tai họa cho nữ giới.” Đỗ mỹ nhân cười, quét ánh mắt nhìn toàn thể,

sau đó quy đầu hỏi bạch y lão đầu. “Lão đầu tử, đám hỗn tạp này có thể

thu thập được chứ?”

“Chuyện cỏn con, lão đầu ta ở trên núi nhàn tản nhiều năm, hôm nay có cơ hội vận động xương cốt cũng tốt lắm.” Quý lão đầu nói.

“Ừm, tốt, thu thập đi, để cho bọn họ biết dám khi dễ hiền tế của chúng ta sẽ phải chịu tội gì.” Đỗ mỹ nhân nói.

“Đỗ bá mẫu, không cần bá phụ xuất thủ, người xem…” ngón tay chỉ ra xa

xa, một hàng đuốc cháy rừng rực vây xung quanh. “Không ngờ tất cả đã

đến, đều là người của quan phủ, xem ra, Mộ Dung lão đầu có thù oán với

không ít người nha, chúng ta đi thôi.”

“A? Đi sao? Nhưng mà… nhiều năm không nhìn thấy lão đầu tử đánh nhau với người khác, vất vả lắm mới có cơ hội… Ai nha, thật đáng tiếc.” Đỗ mỹ

nhân tiếc hận nói.

“Ăn nói ngông cuồng! Có giỏi tỷ thí với ta!” Mộ Dung Huống hét lên, tay

phất lên huy động đám đệ tử vây xung quanh, đao kiếm trong tay tỏa ánh

sáng lạnh lẽo, toàn thể lưỡi đao chém vào chỗ bốn người kia, rất nhanh

hắc bạch song chiến.

Đang lúc khẩn trương, vậy mà còn có người xem náo nhiệt.

"Lão đầu nhi, cố gắng lên! Giết hết bọn họ, không cần thủ hạ lưu tình."

"Tướng công, cẩn thận."

"Ai nha, Khuynh Thành, không nên như vậy, người ta nghe được sẽ cho rằng công phu của tướng công cháu kém cỏi, cần phải bắt sống Mộ Dung lão đầu đi dạo vòng quanh phố đi.”

"Sặc... Tướng công, tự lo liệu đi..."

Nhiều người như vậy vây hai bạch y nhân nhưng lại không thể chiếm chút

thượng phong, Mộ Dung Huống và Mộ Dung Thanh Lam đứng ngoài nhìn, sắc

mặt càng ngày càng kém, một lúc sau, Mộ Dung Huống thấp giọng dặn dò Mộ

Dung Thanh Lam vài câu, trên mặt Mộ Dung Thanh Lam liền lộ ra nụ cười ác ý.

“Nếu hai vị không chịu giơ tay chịu trói, cũng đừng trách lão phu không

khách khí với bọn họ.” Mộ Dung Huống vận nội lực, mặc dù gió to nhưng

vẫn có thể nghe rõ tiếng kêu đau đớn. Mà hai người bị vây giữa vòng vây

lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn ra tay càng hung hiểm.

"Kim Lục Phúc, xin lỗi!" Mộ Dung Huống điểm huyệt giữ Kim Lục Phúc cố

định một chỗ, bàn tay từ từ giơ lên, mục tiêu chính là đỉnh đầu Kim Lục

Phúc, sau đó bàn tay lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống…

~~~ a ~~~~ thanh kêu thảm thiết vang lên.

Người phát ra tiếng kêu không phải là Kim Lục Phúc mà là người khác.

“Ngư nhi?” Mộ Dung Huống kinh hãi kêu lên.

Đám môn hạ của Mộ Dung gia vì biến cố bất ngờ khiến cho có chút hoảng

hốt, bị Trần Mục Phong và Quý lão đầu nhanh chóng áp đảo. Hai người lại

gần, thấy Kim Lục Phúc ngồi xổm bên cạnh tử y cô nương, tay của hắn bị

nắm chặt.

“Mộ Dung Tử Ngư, cô bị ngu hả? Biết rõ ràng ta có thể thoát được, tội gì phải làm vậy?”

“Kim Lục Phúc, ta chết sẽ khiến ngươi cả đời không thể quên được ta, ha ha…” Mộ Dung Tử Ngư vẫn còn cười, giọng nói yếu ớt.

“Học thuộc như két vẫn còn quên được nữa là, sao có thể khôn